chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xin lỗi mí bà gần 1 tuần rồi tui ko ra chap mới,tuần này lười quá trời hì hì thui vô truyện nà-
(Phòng bệnh của tan)
..cạch..
Tan: anh tomioka,anh về rồi à
Giyuu: um...chúng ta về thôi
Tan: về đâu ạ..
Giyuu: về phủ của tôi
Cậu ko trả lời mà quay đi chỗ khác nhìn ra hướng cửa sổ. Anh đi đến ngồi xuống cạnh cậu,lấy hai tay áp lên mặt cậu quay đầu cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn . Cậu chống cự muốn né tránh nụ hôn của anh ,cậu càng chống cự anh càng giữ chặt cậu, anh hôn cậu như muốn lấy đi hết ko khí của cậu. từng sợi chỉ bạc đc anh tạo ra hết sợi này đến sợi khác . Sau một hồi anh cx tha cho cậu, mặt cậu đỏ như cà chua vội chửi vào trong chăn nói vọng ra
_ tomioka-san là đồ biến thái
Anh nở một nụ cười mà gần hai năm nay chưa có trên môi
Giyuu: giờ em mới bt hả haha,đc rồi ct về thôi
Rồi anh ko hỏi ý cậu mà bế cậu vào lòng đi về phủ của mình
Về đến phủ anh đặt cậu vào phòng của mình
Giyuu: em nghỉ ngơi đi anh đi ra ngoài có tí VC
Tan: vâng ..
Anh đóng cửa vào vừa đi nghĩ thầm trong lòng
-cuối cùng em cũng đã quay về ☺️-
=Cốc cốc=
Ne: anh hài ơi anh có trong đó ko
Tan : anh đây, em vào đi
Cạch
-hu hu anh có lm sao ko, em nghe chị kochou nói anh bị thg
Nezuko vừa khóc vừa chạy vào ôm chầm lấy tanjiro
Cậu lấy tay lau NC mắt em mình rồi xoa đầu
Tan: thôi nào, em nín đi , anh ko sao rồi mà
Zen : tanjiroooooo bị làm sao vậy
Tan: a ...Zen..
Ino: kamaboko bonkachoro ngươi bị làm sao vậy
Tan : mọi người đến cả à , tớ ko sao cả
Chỉ với một căn phòng mà gần như cả hôm ấy mọi người ra vào ko ngớt
Gần chiều tối mọi người cx đã về hết
Anh tựa người vào cửa nói
Giyuu: có vẻ em nhiều mối quan hệ nhỉ
Tan : hì hì chỉ là mọi người quan tâm em quá thôi
Đến bây h anh vẫn chx hiểu đc một ng vui vẻ hòa đồng như cậu sao lại bị trầm cảm, nếu ko đc chữa trị kịp thời thì cx sắp bị tự kỉ rồi
Anh đang suy nghĩ thì nezuko đứng ở ngoài nói vọng vào
Ne : anh giyuu ơi , ra đấy em hỏi cái này với
Tan : anh ra đi ..😊
Ở ngoài
Giyuu: có VC j vậy
Ne : em quên chưa nói với anh , nhìn anh tanjiro vui vẻ vậy thôi chứ anh ấy hay tự làm mình bị thương lắm , anh ấy ở đây nên để ý hộ em với nhé , tay anh ấy nhiều vết thương lắm rồi , ko bt bảo nhiêu lần vào điệp phủ vì ngất rồi
Giyuu: đc rồi cảm ơn em đã nhắc nhở
Ne: vậy em về đây, em chào anh
Giyuu: ừm, về cẩn thận
(Nhó Bình chọn cho tui nha mí bà , chắc về sau là hành trình chăm vợ của giyuu quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro