chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối , nàng nằm trên giường bệnh nhìn nơi ngực mình có vết khâu lớn được băng ở ngoài là lớp cuốn bông trắng , Jisoo nhìn ra bên ngoài cửa , nghe tiếng chân bước đến lại có chút quen thuộc thì quay hẳn gương mặt nhìn vào cánh cửa

"Lộp cộp lộp cộp " vào 12h đêm tiếng đồng hồ kêu tích tắc , tích tắc cả bệnh viện giờ đây tuy không phải mình phòng nàng sáng đèn nhưng lại là nơi yên tĩnh nhất khiến tiếng bước chân vang rõ

"Két " tiếng cửa phòng được mở ra bước vào là một người phụ nữ gương mặt vẫn còn nét trẻ khoẻ xuân xanh nhưng đáng tiếc một bên tay lại không còn , đôi đồng tử kẻ ấy mở to , từng lời nói phát ra như nghiến tiếng răng mà phát thành , oán hận như dồn vào từng chữ

-KIM JISOO TA ĐÃ LÀM THEO Ý CÔ RỒI.

Nàng ngồi dậy , gương mặt ngây thơ vốn có giờ đây lại mất đi , nàng nhàn nhạt ngồi dậy .Qua ánh đèn hơi phảng phất từ hành lang bệnh viện có thể thấy rõ cái nụ cười giống như của quỷ , rộng toác đến hàm , đôi mắt nhỏ dài híp lại trông đắc ý vô cùng .Jisoo móc từ trong túi một bịch thuốc trắng rồi vứt xuống sàn

-Công đấy cầm rồi cút đi

Bà ta đôi mắt thêm phần điên loạn vồ xuống bắt lấy bịch chất bột trắng rồi chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh , chạy thẳng vào nhà xác , bà ta ngồi tựa vào với cái không khí lạnh buốt làm tay bà run lên từ từ bóc cái túi ra vương vãi khắp nơi

-Thuốc của ta , thuốc của ta

Không ngần ngại mà cúi đầu xuống như một chú chó hít lấy tất cả mai thuý bị vương ra , bà ta thoả mãn cơn nghiện ngồi dậy , gương mặt giãn ra nằm trườn xuống mặt sàn thì bỗng một tiếng nói làm bà giật mình nhìn ra phía sau

-Phê quá nhỉ

Một cái xác không mắt ngồi dậy giơ tay vẫy trào khiến bà ta thất kinh mà hét lên

-AAAAAAAA

-Haaaaaaaa

Đặt cái xác xuống đi từ phía sau ra là một cậu thanh niên với nụ cười tươi rói đầy trìu mến khoanh tay ra sau lưng bước đến , càng bước càng gần thì hắn càng tiến đến

-Park Park Taeyang mày mày tránh xa tránh xa tao ra

Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh bà ta đang lê lết trên sàn lạnh

-Bà sợ cái gì cơ chứ ? Không phải đang phê thuốc à ? Phê tiếp đi chứ

Bà ta run rẩy lùi lại đến mức đã đụng đến cửa thì Taeyang vẫn không dừng lại

-Mày mày tránh xa tao ra

Cậu nhún vai bắt lấy chân bà ta kéo lấy thân xác ấy lê lết trên đất mặc cho bà ta vùng vẫy bám víu thì cậu đều dùng một lực mạnh để giật lại , vừa kéo còn kèm theo tiếng cười ghê người

-Haaaaaaa

Ném bà ta vào góc tối nhất của căn phòng và cũng là nơi lạnh nhất dưới bao nhiêu thi thể đang nằm ở trên

-Bà cũng thật đẹp đấy chứ đúng là vẻ đẹp mẹ truyền con nối chả lệch đi một cm nào haaaaaa

-Tao tao xin xin mày tha cho cho tao

Cậu liền cau mày mà bĩu môi

-Sao tôi phải tha ? Bà một thời oanh liệt lắm mà haaaaa ai rồi cũng phế thôi

Cơn phê ập tới khiến đầu óc mất đi sự minh mẫn , quay cuồng hơn , trước mắt cũng như một bảng màu sắc nhoè nhoè không rõ cứ thế bà ta nằm xuống giật trong đỉnh điểm cơn sung sướng còn Taeyang cũng đứng lên cởi đai thắt quần ra

-Khà khà đến rồi đến rồi

Chẳng bao lâu cậu bước ra khỏi căn phòng xác với quần áo chỉnh tề , cánh cửa đóng lại đủ chiếc sáng một góc đang có một người phụ nữ nằm trên đất quần áo đắp lên người nhưng lại nhìn rõ bên dưới của bà ta đang chảy ra chất dịch đụng ngàu màu trắng

-Jennie

Người phụ nữ bế cô ra khỏi xe lập tức gọi cấp cứu , tiếng còi xe vang lên cùng chiếc đèn nhường đường nhấp nháy vang lên chuyển Jennie trên ngực đang có những mảnh thủy tinh cắm qua người , bác sĩ chuyển cô vào xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện , nhịp tim liên tục giảm , những mảnh vỡ không thể rút ra hiện tại chỉ có thể cầm máu và truyền máu để suy trì mạng sống cho đến khi được đưa đến viện .Người phụ nữ bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay cô, ánh mắt lo sợ chìm chằm chằm vào bàn tay đầy máu ấy mà thầm cầu nguyện "Jennie cô nhất định phải sống, phải sống cho dù tôi có phải đổi mạng cho cô " , nhắm mắt lại đặt tay cô lên trán mình với mong muốn điều ước hãy thành sự thật

Chiếc xe dừng lại gấp rút cô được chuyển đến phòng phẫu thuật , bác sĩ bắt đầu cắt từng mảnh thủy tinh rồi cắt áo Jennie ra , từng mảnh một đâm xuyên qua lớp da thịt mà rỉ máu không ngưng

-Bây giờ hãy rạch ra và đưa những mảnh thủy tinh này ra

Bác sĩ bắt đầu dùng dao rạch phần cơ thể của Jennie rồi nhặt từng mảnh thủy tinh ra ngoài , từng lớp từng lớp thịt trên cơ thể bị cắt , máu chảy không ngừng

Người phụ nữ ở ngoài đợi vô cùng lo lắng , ngồi trên chiếc ghế mà run rẩy thay cho người phía trong , chấp tay lên  lạy

-Tôi xin ông trời hãy cứu con bé ,tôi xin ông

Phẫu thuật suốt 5 tiếng ở phòng phẫu rốt cuộc bác sĩ cũng bước ra và người đó không ai khác chính là ông Kim bố của Jennie , ông gỡ mũ xuống nhìn người phụ nữ đó nhàn nhạt hỏi vài câu

-Tại sao cô lại có thể biết Jennie bị đâm mà đến cứu

Ánh mắt đầy sự tra hỏi của ông nhưng cũng không đủ để tra ra thứ gì

-Tôi chỉ muốn đi lượn một chút rồi gặp thôi

Ông đứng lên cởi bao tay ra mà thở dài

-Phâũ thuật khá thành công vì không có mảnh thủy tinh nào xuyên qua người nhưng tôi mong cô giữ đúng trách nhiệm là giúp việc của mình

-Tôi biết rồi

Ông rời đi mà chẳng để ý rằng phía sau là một ánh mắt còn sắc hơn những con rắn mang kịch độc lườm thẳng vào kẻ phía trước cho đến khi ông khuất bóng thì mới trở về bình thường , người phụ nữ đi lại gần cửa kính nhìn Kim Jennie người quấn đầy băng máu mà lòng xót xa đưa tay lau vào cửa kính ngay vị trí vết thương của cô với chất giọng nghẹn ứ lại , mắt bắt đầu đỏ lên

-Jennie cô phải thật bình an , bình an để sống tiếp , sống để còn giữ lời hứa với tôi nữa

Cuối hành lang bỗng truyền đến tiếng bước nhè nhẹ thu hút sự chú ý của cô , cô quay lại nhìn thật lâu thì kẻ phát ra tiếng bước chân ấy cũng xuất hiện

-Cô giúp việc

Giọng nói đầy bất ngờ mà hét toáng lên làm cô giật mình

-Jisoo cháu đến đây làm gì ?

Jisoo ngồi xe lăn đến phía sau là Taeyang đang đẩy nàng đến

-Cô giúp việc ạ cháu nghe tin chị bị tai nạn nên đến

Cô giúp việc nhìn vẻ mặt lo lắng đầy xốt xắng của Jisoo và Taeyang phía sau thì bỗng nhiên lại cười khẩy

-Con bé vừa mới phẫu thuật sao hai đứa biết nhanh thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro