chap 28 : chỉ cần là bóng em thì tôi vẫn bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo sững lại một chút , nàng quay đầu khẽ lại nhìn về hướng cô giúp việc với đôi mắt hờ hững nhất ,nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ đa nghi kia như chứa hận thù đấy khiến không khí phút chốc căng thẳng hơn

-Jisoo thăm Jennie chứ không phải đọ mắt nhau

Taeyang ở phía sau nắm vào thanh đẩy xe khẽ nhắc nhở nàng mới khiến Jisoo cười nhẹ một cái đến tít cả mắt

-Hề hề không có gì đâu cô tại ba Kim bảo với cháu là Jennie bị tông xe nên cháu qua thăm

-Ừm cháu muốn vào thì vào thăm con bé đi

-Vâng

Cô giúp việc cũng tươi cười ngồi xuống ghế chờ nhưng đôi mắt lại dán chặt lên chiếc bánh xe đang từ từ di chuyển về phía trước ,ánh mắt chỉ rời đi khi cánh cửa mở ra và khép lại , cô đầy suy tư nhìn về hướng Jisoo xuất hiện và hướng ông Kim rời đi

-Ông Kim vừa phẫu thuật xong về phòng thì Kim Jisoo lập tức xuất hiện ở hướng khác vậy mà cũng có khả năng báo cho nhau

Hai tay đan chặt vào nhau ngồi chần chừ một lúc thì quyết định đi vào phòng Jennie nằm

Jisoo bước vào , bản thân vẫn ngồi trên xe lăn nhìn cả phần ngực trước bị băng trắng kín. Nàng đưa tay ra sờ nhẹ lên ngực băng trắng còn ngấm chút dịch thể đỏ

-Kim Jennie

-Tiếc gì thế ? Đau thay à

Taeyang ngồi bên cạnh dựa đầu vào cạnh giường bệnh nhìn cái ánh mắt mà Kim Jisoo đang nhìn Jennie , cậu đưa tay ra định sờ vào bả vai nàng nhưng rụt lại, đôi mắt có chút luyến tiếc không thôi

-Jisoo này cô ngồi với Jennie đi tôi đi ra ngoài chút

Cậu bước ra ngoài thì cô giúp việc bước vào va phải Taeyang khiến cả hai dừng bước mặt đối mặt

-Cậu ,mời tránh ra

-Ừm , tất nhiên là phải tránh ra cho mẹ chuột chứ

Cô ngẩng mặt lên lườm thẳng vào mắt cậu trong khi gương mặt Park Taeyang vẫn giữ nụ cười đầy giễu cợt nhìn lại

-Cảm ơn

Cả hai bước qua nhau , Taeyang thì đi ra ngoài còn cô thì đi vào phòng , đứng lại phía sau chiếc xe lăn nhìn Kim Jisoo mân mê bàn tay Jennie

-Cháu nên về đi để Jennie nghỉ ngơi , con bé tỉnh sớm thôi

Nàng ngồi thẳng lại dùng tay đẩy bánh xe quay lại

-Cô về nghỉ đi cháu ở đây với chị một chút

-Cháu mới mổ tim thì chăm kiểu gì về phòng đi cô có thể chăm Jennie được

Nàng cau mày lại có chút bực bội , bàn tay siết chặt lại

-Sao cô có vẻ muốn đuổi cháu nhỉ ? Chị ấy là chị của cháu cháu tự lo được mà vả lại cô cũng là giúp việc nên về nhà làm việc đi

-Ừm vậy cháu cứ việc ở lại

Nói xong liền bước ra ngoài còn mình Jisoo cứ ngồi đấy vuốt khẽ cánh tay của cô nhưng bỗng nàng phát hiện có cái gì đó liền vén chăn ra

-Vết gì đây

Jisoo tròn mắt nhìn vết sẹo trên tay cô quả thực trong lòng không biết nên vui hay nên buồn mà lại có chút mang mác nào đó đau lòng , đầu ngón tay khẽ chạm vào vết dẹo nhỏ mang hai chữ JJ được khắc đậm bằng vết sẹo lồi mà nhớ lại câu nói bâng khuâng lúc đó

"Tôi là bác sĩ tôi không thể cầm kim xăm nhưng tôi có thể cầm dao mổ "

Lòng nàng như gợn lên cơn sóng nhỏ chẳng rõ rằng vô nghĩa hay không , cảm xúc là thứ hỗn độn nhất nhưng lại được cất sâu trong lòng không bày tỏ .Giữa lúc này nàng không đứng ở vách núi cao nghìn thước mà vẫn cảm nhận được sự đắn đo trong tim "Kim Jennie đến cuối cùng liệu em có thể chọn giữa yêu và hận đều cả hai không "

Nàng cứ chăm chú nhìn cô vẫn đang nằm trên giường , bàn tay tự vô thức sờ nhẹ lên gương mặt có vài vết tím tái rồi trượt dài xuống khoé môi

-Điều khốn nạn nhất trong cuộc tình này không phải là em yêu chị hay chị yêu em mà là chúng ta từ ban đầu sinh ra đã không giành cho nhau

Giọng nàng có chút run lên , nước cũng đọng nơi khoé mi

-Đến em cũng không hiểu bản thân đang làm gì , nghĩ gì .

Nàng ngồi ở đây nhắm mắt lại dần thiếp đi trên giường bệnh đáng lẽ ra cô phải thức dậy để chí ít nghe nàng một chút nhưng lúc này Jennie còn mãi vòng quanh nơi tim mình để tìm ra cái bóng mãi ở phía sau lưng rồi nhìn thấy cả bầu trời thương đau lúc bé , đôi mắt là biểu trưng là ánh sáng , lưỡi là sự thật vậy trái tim là gì ? Là tình yêu và hy vọng duy nhất cô đã giữ mãi ở tuổi 15 .Vòng quanh trái tim rồi trở về với trái tim

"Lúc tôi bước chân mình vào lại căn phòng ấy tôi đã thấy máu và xác chết chất thành lối đi dẫn đến chiếc giường tôi thức dậy , trên tay tôi giữ bản thân mình đã mất cùng trái tim vẫn còn đập để quay về , quay về căn phòng tối không phải là lựa chọn duy nhất nhưng tôi chọn bước vào vì tôi thấy trên tấm kính đồng hồ đã phản chiếu hình bóng của em "

Kim Jennie ngồi lên chiếc giường trong căn phòng tối ấy dần nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên kính đồng hồ đang phản chiếu lại hình ảnh ngoài cửa , bản thân cô chỉ nở một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện rồi nhắm mắt lại

-Kim Jisoo chỉ cần là em có chết tôi cũng nguyện đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro