chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xong hết rồi vợ ạ , anh thật sự cảm thấy mệt

Bà Min ngồi bên cạnh với ánh mắt lo lắng nhìn chồng mình

-Em với con cũng đã ổn hơn rồi , con bé sáng nay đã ôm em

-Vậy sao ? Mẹ con em như thế cũng tốt haizzzzz

Ông choàng tay ra sau lưng vợ mình mà vỗ về

-Đợi Jennie đứng tên hết anh sẽ đưa cả hai đến một nơi thật bình yên để sống , anh cũng quá mệt mỏi với nơi này rồi .

-Em không muốn xa con , đã xa mười mấy năm cũng đủ rồi

-Haizzzzz

-Còn con bé Jisoo thì sao ?

-Cũng là máu mủ ruột thịt , em cũng biết hai đứa nó như nào mà haizzzzz chỉ cần Jennie muốn anh cũng không ngăn nhưng chỉ sợ con bé đấy không đơn giản .Nhất là khi con mụ kia vẫn sống

Bà Min nhìn chồng mình châm điếu thuốc cùng hơi trắng thoát ra

-Anh biết người muốn giết ả không chỉ anh mà còn cả Jennie , lúc ả chạy vào phòng con bé anh đã chứng kiến nó tự cắt tay ả ném vào bồn tắm rồi cầm dao chặt một bên tay ra , rất man dợ và anh đã mềm lòng đưa ả cho một người khác nhờ cứu , thực lòng anh không nghĩ ả sẽ sống cho đến lúc anh bật camera ở phòng xác bệnh viện lúc Jisoo thay tim

-Anh chắc chứ

-Anh chắc

Ông dập điếu thuốc trên tay

-Jisoo chắc chắn có liên quan và cũng không phải bình thường mà bọn cảnh sát ngửi thấy mùi , bên chỗ kia báo là hiện tại đang có một vụ án được tiến hành điều tra tung tích của một kẻ biến mất , tên đó đã bị giết rồi và không ai khác là Jennie giết

-Sao anh biết được

-Con bé là con gái anh

Bà Min lẳng lặng , ngồi thẫn thờ một lúc

-Nhưng sao bên cảnh sát ngửi thấy mùi được

-Anh không biết tại sao nhưng chắc chắn phải có kẻ báo

Lisa ngồi trên ghế , trên tay cầm ly cà phê pha nóng , ánh mắt dò xét nhìn vào đống giấy trước mặt

-Lisa ! Chị làm sao mà mặt căng thẳng thế

Park Chaeyoung từ ngoài tiến vào .Cả hai bên cục cảnh sát hiện tại đang nhận lệnh điều tra các vụ án mất tích

-Chị đang nhìn một số thứ thôi

-Gì thế

-Ừm em thấy chỗ này không ? Có hai cái xác một cái theo như bên pháp y thì là xác của một đứa trẻ khoảng độ 6 đến 8 tuổi bị chặt ra làm nhiều mảnh nhỏ bây giờ bên mình chỉ mới tìm ra được năm mảnh ở các vị trí hộp sọ và chân , chị không thể nghĩ được là ai đã tàn ác đến mức đó

Chaeyoung nhìn vào vị trí Lisa chỉ cũng cảm thấy rùng mình

-Quả thực tàn ác thật , đã có manh mối gì chưa ?

Lisa lắc đầu

-Chưa

-Thế còn cái xác thứ hai ?

-Cái xác này được xác nhận là ai rồi  , nạn nhân là một bệnh nhân tâm thần nhưng chưa điều tra được các mối quan hệ của bệnh nhân chỉ biết có một người con trai hay đến đó chơi cùng bệnh nhân hầu như một tuần đến vài lần vào các buổi tối khác nhau , xác bệnh nhân cũng rất bình thương nhưng có dấu hiệu bị rạch ở bên ngực đồng thời cũng không thấy tim nạn nhân đâu

-Ý là ?

-Đây là giết người lấy nội tạng có khả năng là để bán ra chợ đen , bên cục đã cho người điều tra bên đó nhưng hiện tại chưa khả quan lắm

-Haizzzzz Lisa à chị sắp nghĩ đến muốn lòi mắt ra rồi .Có đói không ? Em đi mua cho chút đồ ăn

Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung lo lắng cho mình mà mỉm cười

-Chaeyoung , chị không đói nếu em đói thì mua gì ăn đi

-Em đã ăn rồi

-Thế á , thế vào đây ngồi chị ôm , lạnh quá chừng em cứ ra ra vào vào bộ không lạnh à ? Lại đây chị sưởi ấm cho

Chaeyoung ngồi yên vị vào lòng người thương , được Lisa nắm chặt lấy bàn tay đang rét cóng lên cũng liền thấy ấm áp

-Kết thúc vụ án này , mọi thứ mà sáng tỏ chị sẽ đưa em đi chơi nhá .Hức xin lỗi em vì chỉ vừa mới yêu nhau chưa bao lâu đã phải vùi đầu vào công việc

-Không sao , không sao có chị bên cạnh là được rồi

*Reng reng * tiếng chuông điện thoại trong túi Chaeyoung vang lên phá vỡ bầu không khí

-Ui có người gọi , Lisa chị đợi em chút nhá em đi nghe điện thoại

-Ừm em đi đi

Vội chạy ra khỏi phòng , Chaeyoung đi vào hành lang cầu thang , nơi ít người và chẳng có cái máy quay nào mà bắt máy

-Alo

-Chị Chaeng à

-Ừm chị đây , em có chuyện gì à Jennie

-Bên phía cảnh sát vẫn ổn chứ

-Vẫn ổn nhưng em thực sự muốn như vậy sao ?

-Em đã quyết định rồi , em muốn đem hết cả lũ đấy nhốt vào tù

-Nhưng em chắc chắn là hai kẻ đó gây ra chứ ?

Bên đầu dây bên kia Jennie đang ngồi ở một góc ban công , tay vẫn còn cầm chặt điếu thuốc đang toả khí trắng

-Em chắc chắn , chỉ cần vài ngày nữa em sẽ đưa người đến đưa tài liệu cho chị

-Ừm chị biết rồi

-À mà Chaeyoung này ? Chị vẫn nhớ ngày sinh nhật em chứ ?

-Chị nhớ , đã chơi với nhau lâu như vậy sao không nhớ được

-Hôm ấy em sẽ gửi cho chị một địa chỉ , chị đến đó và nhớ là đừng đến một mình

-Sao thế ?

-Không sao cả , vài tuần nữa chị sẽ tự khắc hiểu

Chaeyoung chưa kịp nói gì thêm thì bên phía Jennie đã cúp máy chỉ để loại tiếng tút tút tút dài dằng dẳng , không nghĩ nhiều Chaeyoung cũng trở về phòng với Lisa , bên dưới phía tối cầu thang một người phụ nữ với đôi mắt trắng dã cùng nụ cười rộng đang phì phò điếu thuốc , tay quay số gọi điện

-Xong rồi nhỉ

-Sắp rồi

Phía Jennie sau khi cúp điện thoại , cô cũng chỉ biết nhìn bầu trời đang rơi tuyết trắng rồi nhìn vào điếu thuốc bên tay mà thở dài , cô dập điếu thuốc , bản thân đứng dậy quay lưng về rồi bước đến cánh cửa sắt đã rỉ , thở dài

-Haizzzzz điều em thành công nhất không phải là bắt tôi vào tròng mà là tôi tự lên kế hoạch để em bắt tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro