chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau ông Kim gửi hết thủ tục liền về nhà , mở cánh cửa ra lại chẳng thấy ai

-Vợ ! Em đâu rồi

-Bố đang tìm mẹ sao ?

Một giọng nói khá trong vang phía sau khiến ông đứng mình , khẽ quay lại phía sau , nơi truyền đến giọng nói đó không ai khác chính là Kim Jisoo

-Con làm gì vậy ? Xuất hiện như thần như quỷ thế ? Mẹ đâu ? Jennie đâu ?

Nàng ngậm thìa sữa chua , chân bước đến ghế mà bĩu môi

-Làm sao con biết được , sáng mẹ Min đã đi đâu đó có thể là đi chợ còn chị Jennie .....sáng nay chị ấy hôn con xong thì liền đến bệnh viện rồi

Ông Kim nghe xong liền chững lại , ánh mắt hướng về phía nàng , nhìn vào mắt ông là con ngươi sắc bén , đôi môi nhoẻn lên lộ ý cười cợt

-Con có ý gì ?

-Ý gì đâu , con chỉ bảo là chị Jennie chị ấy ...ưm

Đôi tay nhỏ che đi đôi môi căng mọng của nàng , Jisoo tỏ vẻ hoảng hốt nhìn người đàn ông đối diện

-Chị ấy hôn vào đây , vào đây , vào đây con haaaaaa

Nàng cười lên tiếng như con yêu ranh mãnh cùng đôi mắt híp lại nhìn ông ,đôi mắt sắc ấy giống con dao xoay vào bên trong người phía trước

-Kim Jisoo

-Đây ! Kim Jisoo đây

Bốn mắt nhìn nhau giữa ông và nàng tuy không có lời nào thốt ra trong phút giây đó nhưng người toan tính như ông Kim hiểu rõ "Kẻ trước mặt chưa bao giờ bình thường "

-Ta biết giữa con và Jennie có gì

Bước đến phía đối diện nàng , ông Kim lẳng lặng ngồi xuống nhìn thẳng vào con cáo trước mặt

-Nhưng đừng nghĩ lợi dụng được con bé thì muốn làm gì thì làm .Kim Jisoo , ta biết con oán cái nhà này rất nhiều

-Có sao ? Chẳng phải con vẫn rất ngoan ngoãn sao ? Cha à ! Con vẫn không thể quên những lần phải hiến máu cho Kim Jennie để chị ấy qua mặt thiên hạ về việc đứa con riêng và cha thấy đó , con vẫn bên cạnh như ấy như chú cún nhỏ "Làm gì dám chệch với lệnh chủ nhân"

-Con tránh Jennie ra , mọi thứ hiện tại chỉ mình con bé mới được thừa hưởng .Ta nghe bảo hai đứa vô viện , có chuyện gì à

-Chị ấy đưa con đi mua nhẫn , là nhẫn kết hôn .À mà không phải là em chứ , Kim Jennie vẫn sinh sau Kim Jisoo này vài giây mà , chỉ tiếc là cha nhanh tay đổi chỗ em ấy với con chứ không cái tên Kim Jisoo này vốn dĩ phải là của Kim Jennie

Nàng đặt hộp sữa chua lên bàn , duỗi người vài cái , phong thái vẫn rất ung dung

-Cha vẫn thế , vẫn chẳng chịu nhận đứa con gái này .Cha biết ước nguyện của con khi nói với Jennie là gì không ?

-Là gì ?

-Là giết hết những kẻ làm con đau khổ

Nàng chỉ tay thẳng vào mặt ông

-Trong đó có cha , có mẹ ruột của con , có mẹ nuôi của con và cả Kim Jennie .Đứa nhỏ đấy đã đồng ý rồi , lời cảnh báo dành cho cha thôi .Những gì vốn dĩ của con nó vẫn phải là của con

-Tao sẽ giết mày

Ông Kim siết chặt bàn tay lại , gân đỏ trên cổ cũng bắt đầu nổi lên , ánh mắt chứa đầy giận dữ nhìn vào nàng

-Kim Jennie sẽ giết ông

-Haaaa Vì một đứa mà đã phá hoại đi mọi thứ của nó như mày sao ? Mày nên nhớ nếu mày không xuất hiện thì bây giờ nó chính là con gái ruột của nhà Kim này

-Nhưng nó không cùng dòng máu với mẹ tôi

Jisoo cười cợt với gương mặt đáng sợ , nàng đứng dậy , tiện tay kéo chiếc áo khoác trên ghế rồi rời đi .Nhưng vừa mở cửa ra

-Jennie

Kim Jennie nhìn nàng đang có chút hoảng sợ trên mặt thì mỉm cười , cúi xuống âu yếm hôn vào khoé mi

-Em đi đâu đấy ?

-Ư Jennie chị về lúc nào thế ?

-Chị vừa về thì em chạy ra , em định đi đâu à

-Em đi tìm chị , em nhớ chị thôi

Nàng vùi đầu vào lồng ngực cô , để cho vòng tay lớn ấy ôm trọn eo mình .Kim Jennie thoả mãn , dùng cằm cọ nhẹ vào mái tóc thơm thoang thoảng mùi bạc hà rồi hôn lên

-Chị vừa ra viện là bận , đi suốt mấy ngày không ở cạnh em được , dạo này chị đang học bên viện cũng ngày đêm nhớ em

-Em muốn vào xe

-Ừm

Jennie dẫn nàng ra xe nhưng khi đi được một nửa đường , cô vẫn liếc nhẹ về phía sau , nhìn rõ hình bóng người đàn ông quen thuộc không ai khác là ba Kim thì chỉ nhè nhẹ cười rồi quay lại ,bàn tay nắm chặt tay nàng

-Jisoo à , chị đưa em đi lượn vài vòng được không ? Chị không muốn về nhà

Ngước lên nhìn cô ôn nhu vời mình thì cũng gật đầu

-Vâng

Ngồi vào ghế lái , thắt chặt dây an toàn , Jennie quay sang thắt cho nàng , va vào ánh mắt là chiếc nhẫn cỏ vẫn trên ngón áp út bất giấc nụ cười tươi tắn hơn hiện lên

-Em thích cái nhẫn đó đến vậy sao ?

-Thích giống chị thích cái vết sẹo trên tay chị đó *chụt*

Nàng hôn nhẹ lên môi Jennie một cái rồi bật cười

-Hị hị

-Em thích không ?

-Thích

-Em thích chị không ?

-Thích

-Thích ngủ với chị không ?

-Thích ! Ủa khoan

-Thích , thế thì chị dẫn em đi tìm trăng vào buổi sáng nhá Haaaaa

-Nè chị đừng có giở trò

Jennie bắt đầu lái xe đi

-Chị sẽ kiếm một chỗ vắng người dù gì người ngoài cũng không nhìn vô được chỉ sợ em không thích sáng

-Chị làm thật đó à

Nàng bất ngờ bao nhiêu thì cô bình tĩnh bấy nhiêu

-Chính xác rồi cưng

-Ư....ưm Kim ..Kim ... Jennie ch.ị ..n.hẹ....th..ôi

Cơ thể nàng không mảnh vải che thân , cặp bồng đào với đỉnh đỏ hồng cong vút , nước da trắng mịn , bên dưới chảy nước ướt át khó tả

-Chị nhẹ rồi mà , ngoan nào

-Hức đang trong xe , nực lắm chị nhẹ thôi em không thở được ư ...ưm

Cô rút ba ngón tay dính đầy tình dịch của mình ra , cúi đầu hôn nhẹ vào cổ nàng phía dưới rồi nằm dần xuống , tựa đầu vào giữa ngực Jisoo mà cười

-Chị thích cảm giác này lắm luôn

-Chị thích chui vào ngực em ?

-Gì vậy trời , chị thích bình yên như này chứ không phải chui vào ngực em , em đổ oan chị quá

Tay Jisoo đặt lên mái tóc của cô , xoa vài cái

-Chứ không phải chị đang sờ ngực em à , bao biện , lươn lẹo thật sự , cái đồ Lươn Jennie

-Haha giỏi ha , đặt là Lươn luôn , em có tin sau tôi đặt tên cho con của em là Kim Lươn không hả

Cô luồn tay xuống chọc vào eo nàng khiến Jisoo nhột nhạo mà cười phá lên

-Haaaaa này này haa chọc chọc em nhột

*Chụt*
-Tôi cho em nhột không thở được luôn haaaa

Nhìn nàng bị mình chọc đến cười nắc nẻ Jennie cũng vui lây , cô nằm xuống bên cạnh ,hôn vào gò má nàng một cái

-Em ngủ chút đi , chị mệt quá , buồn ngủ

-Chị ôm em rồi em ngủ

-Ôm liền ôm liền

Siết chặt vòng tay , kéo người đẹp vào lòng , nhìn một Kim Jisoo nhỏ nhắn , đáng yêu và vẫn một nét đẹp ngây thơ bên cạnh mình thật khiến Jennie phải cười sung sướng , súyt xoa bảo vật nhỏ

*Ting Ting * tiếng tin nhắn điện thoại đến , Jennie vẫn yên vị không nhúc nhích gì

-Jisoo ?

-Em ngủ rồi à ?

Không có tiếng hồi âm , cô liền móc điện thoại ra , một dòng số quen thuộc hiện ra ,trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng cùng cái tên khá lạ "Min"

-Bọn nó làm rồi , cháu nên bắt đầu làm đi

Cô chỉ nhìn vào rồi thở dài một hơi , tắt tin nhắn đi , bật lại vào số điện thoại , dòng số hiện ra  ở cuộc gọi cũ gần nhất lại chính là số điện thoại ban nãy . Jennie quay số

-Alo chị à

-Jennie , có chuyện gì không ?

-Chị đến căn nhà bỏ hoang cũ nhất ở Busan đi

-Hả ? Ở em nói gì vậy , ở đó biết bao nhiêu căn nhà cũ

-Em nghĩ là chị và Lili sẽ biết căn nhà đó đấy

-Ý em là căn nào , em nói vậy có ý gì

-Vụ án đứa trẻ bị chặt xác chị cứ đến đó dạo vài vòng , đến Busan hỏi nhà cũ , nhà cũ nào ? Nhà cũ nhất , đến Busan để tìm trẻ ? Tìm trẻ nào , tìm trẻ con haaaa

Park Chaeyoung trầm lại

-Ừ

____________
Mn để lại nhận xét về truyện cho mình có thêm động lực viết nhé , mình đang sợ truyện bị nhạt dần và mn hết hứng thú nhưng mình ko thể cắt bất cứ đoạn nào so với bản gốc mình đã viết nên mong mn cho mình vài lời nhận xét như một động lực cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro