Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế một đội điều tra ngay lập tức được điều đến nơi bệnh viện cũ ấy. Chaeyoung cùng một số pháp y đã tiến hành điều tra dựa trên những bộ xương, theo những gì mọi người đào được thì có đến hơn bốn mươi bộ xương trẻ em được tìm thấy, tiến hành điều tra thì chỉ tìm được thông tin của hai bộ duy nhất có thời gian chết trễ hơn những bộ khác rất nhiều.

-Tìm được thông tin rồi ạ, đứa trẻ này là duy nhất có thông tin chính xác. 

Jennie nhận cuộc gọi của Park Chaeyoung, lúc này cô đang ngồi bên cạnh Kim Jisoo, bàn tay cứ nhẹ nhàng vuốt ve mân mê trên tấm lưng trần của em.

-Kim Jennie! Em có ý gì đây?

-Chị tìm được gì mới rồi hả?

-Đã tìm được hơn bốn mươi bộ xương, truyền thông cũng đã đưa tin rầm rộ.....chị lo lắng cho em nên gọi.

-À có gì đâu mà phải lo cho em, em ổn mà.

Jisoo nằm bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, nàng quay sang nhìn Jennie rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

-Ai gọi vậy chị?

-Người bên cảnh sát đó bé nhỏ.

-Họ gọi cho chị có chuyện gì sao?

Nàng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, đôi mắt ngây thơ mở to tròn nhìn Jennie.

-Gọi chị báo về việc tìm được hơn bốn mươi bộ xương ở Busan thôi.

Cô vẫn cứ vậy mân mê đầu ngực của nàng và dường như mặc kệ luôn ánh mắt Jisoo đang đần biến sắc.

-Thế ạ?

-Ừm em, bé con không ngủ tự nhiên ngồi dậy làm gì thế?

-Hì hì không có gì ạ.

Đến tối, Jennie ngồi trên ghế gỗ hướng thẳng mặt ra một dòng sông lớn, gió hiu hiu khiến người khác thật dễ chịu và điếu thuốc cũng nhanh tàn hơn.

-Cháu gọi cô có việc gì không?

-Ụa cô ra nhanh dị, cháu tưởng cô còn phải dọn nhà. Mai ông bà ấy về cô dọn không kĩ họ lại chửi đó.

-Đâu tự nhiên cháu lại gọi cô, có chuyện gì sao?

-Xác con gái cô...được tìm thấy rồi. Bên cảnh sát đã gọi cho cháu...vài hôm nữa cô sẽ được gặp con gái mình thôi. Cô Han đừng khóc chứ.

Người phụ nữ ấy như không thể kiểm soát được nước mắt của mình, chúng cứ thế lăn dài. Jennie đứng dậy, thở dài một hơi rồi vỗ vào vai cô.

-Cô từ giờ cũng không phải tiếp tục ở nhà cháu để giúp việc nữa, nhận được xác đứa nhỏ rồi cầm khoản này đến một nơi nào đó sống thật tốt. Những người đã làm việc tồi tệ đó cháu sẽ dùng mạng đổi lấy với chúng...dẫu sao cô cũng đã cứu cháu rất nhiều lần mà.

Sải bước trên con đường trở về, Jennie tự hỏi liệu bản thân được sinh ra có gì tốt, cô chán ghét cái cuộc đời này, chán ghét bản thân nữa. Bỗng nhận được tin nhắn từ người đàn ông đã giúp cô vô số lần, chính xác hơn chính là người đã được Kim Jisoo gọi là bố trong suốt tuổi thơ. Mở máy ra là một video quay rất rõ hai người một trai một gái bước ra từ cùng một chiếc xe chỉ khác là người bước trước người bước sau. Cô dùng điếu thuốc đang còn đỏ chấm lên đầu từng người.

-Đây chẳng phải là người mẹ ruột yêu quý của Kim Jisoo sao? Haaaa còn đây là cậu bạn yêu quý của mình nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro