Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§Các anh chị trên hình là thành viên của CLB "Blue Club" nhé ^_^

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Thành phố S, CLB "Blue Club".

Blue Club là một CLB về các hoạt động Đoàn, Hội, kỹ năng thang niên, công ích xã hội và công tác từ thiện. CLB có 10 thành viên bao gồm 1 hội trưởng là Đảng viên, 2 hội phó cũng là Đảng viên, còn lại là Đoàn viên. Điều đặc biệt ở Blue Club là chỉ có 3 nữ mà cô lại là người nhỏ nhất nên rất được các anh lớn trong club thương yêu.

CLB thường hướng hoạt động tới các đối tượng là người già và trẻ em. Blue Club chủ yếu hoạt động vào Chủ nhật hàng tuần. Thường xuyên nhất là vào mùa hè, vì vào thời điểm, các trường Tiểu học, THCS sẽ liên hệ với CLB để tổ chức cho các em sinh hoạt hè bao gồm như giáo dục kỹ năng sống, tổ chức dã ngoại, thi thố qua mạng... Ngoài ra, các trường THPT cũng gửi Đoàn viên ưu tú về học hỏi kinh nghiệm qua các cuộc giao lưu, cấm trại. Vì CLB có quy mô nhỏ nhưng lại có tiềm năng phát triển nên Cán bộ Trung ương thành phố S rất quan tâm Blue, thường xuyên tạo điều kiện giúp đở CLB cả về sức người lẫn sức của.
Ngoài ra, các viện dưởng lão cũng là địa điểm mà Blue thường lui tới. Họ đến đây với những gói quà, những chương trình giúp các cụ, các ông, các bà sống vui sống khỏe. Blue coi những người ở đây cũng như ông bà của mình nên hết sức thương yêu cũng như kính trọng.

- Chào mấy anh! Xin lỗi em đến trễ, hôm nay em có dắt em gái theo này!- Lan Chi cùng Lan Phương tiếng vào, cô nở nụ cười tươi rạng rở lộ cái răng hơi khểnh trông thật đáng yêu.
Vừa dứt lời Lan Chi bỗng thấy tay mình bị ôm lấy thật chặt, quay sang nhìn thì mới nhận ra người đó anh Tôn Thất Trường, người mà cô thân nhất trong CLB.
- Gái thương ơi sao giờ em mới tới? Trễ 3 phút lận đó! Bình thường anh chỉ cần đếm tới 60 là em đã ngồi cạnh kế bên anh rồi! Hôm nay đếm tới 180 mới thấy bóng dáng em! 180 là ba số lận đó em biết không?
- Ca! Em xin lỗi mà! Tại em phải đi đón nhỏ em ở ga tàu điện ngầm nữa!- nói rồi cô dắt nhỏ ra giới thiệu:
- Giới thiệu với các anh, đây là em gái em, từ thành phố B mới đến!
- Xin chào các anh chị! Em tên là Bùi Nguyễn Lan Phương, năm nay 17 tuổi- nhỏ ra mắt mọi người với hai lúm đồng tiền trên mặt khiến cho mọi người ở đây không khỏi nghĩ thầm: cô bé cũng đáng yêu như chị vậy, thân thiện lại nhí nhảnh phết!
- Mà sao giờ này Lâm Phong còn chưa tới nhỉ? Thằng này dạo này hay đi trễ lắm nha!- tiếng anh Thiên hội trưởng làm nụ cười của cô hơi cứng trong vài giây. Mà cũng đúng thật, hắn bình thường đúng giờ lắm mà, với lại Chủ nhật hắn đâu có đi học thêm? (Mẹ này lụy gì mà đến lịch học thêm của người ta cũng biết, bó tay -_-).
Mà công nhận tên này cũng linh, Quốc Thiên vừa đặt dấu chấm kết câu câu nói của mình thì thấy hắn lái xe chạy vào. Hôm nay hắn đi chiếc Sirius, có vẻ bình dân nhể? Lầm to rồi đó! Bình thường đi Poches không hà!
- A anh Phong! Lâu lắm rồi mới gặp anh! Nhớ anh quá hà!- nói rồi nhỏ thản nhiên vòng tay ôm hắn đi vào.
Mọi người thử nghĩ bỗng dưng bị một người con gải chạy tới ôm như vậy, với cái tính "tủ lạnh boy" của hắn thì sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là phải... đáp lại tình cảm rồi!
- Thôi đi cô nương! Đêm nào cũng chat Facebook với anh hết mà bảo không gặp!- nói rồi hắn tự nhiên búng vào trán Lan Phương coi như trừng phạt.
- Ui da! Đau em anh! Chẳng qua em chỉ muốn diễn đúng theo kịch bản mà mọi người hay làm khi gặp nhau thôi mà!- nhỏ giả bộ hít hít mũi như là ấm ức lắm vậy.
Hành động trẻ con của nhỏ làm cho mọi người ở đó ai cũng phải bật cười. Đúng là chị em y chang nhau! Không bao giờ làm ai đó giận quá 3s được.
Mọi người cười đùa vui vẻ, không ai để ý rằng hôm nay anh không đi một mình. Chỉ riêng cô, từ lúc hai người vừa bước vào đã nhìn thấy người con gái đó. Cô ta trông tầm bằng tuổi anh, và có lẽ cũng là người quan trọng với anh? Cô không muốn nghĩ tới mối quan hệ của họ ra sao vì điều đó làm cô đau. Tuy mhiên, sao ngực cô vẫn đau như vậy?
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, lúc này hắn mới buông nhỏ ra:
- Xin giới thiệu, đây là Phan Nhã Nhã, là bạn của tôi!
Hắn vừa kết thúc lời giới thiệu, cô tinh ý nhận ra được ánh mắt thất vọng của Nhã Nhã.
Phải chăng mối quan hệ giữa họ không như cô nghĩ? Phải chăng họ thật sự là bạn? Cô có thể hi vọng điều đó là thật không?

   ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★†★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro