Em chịu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Yêu_Em_Một_Ngày_Thôi_Được_Không

"Vĩ khang anh trở về rồi" Mỹ Hoa vui mừng cầm lấy tay anh

Vĩ Khang bực tức xô cô ra "Nhìn đến cô là không muốn về nhà"

"Vậy....em sẽ đi khỏi tầm mắt anh"

Mỹ Hoa rời đi nước mắt rơi lã chã, bỗng nhiên anh gọi cô "Khoan đã, tôi đói rồi cô xem có gì nấu cho tôi ăn"

"Dạ vâng" Cô cười tươi chạy thằng vào bếp, đây là lần đầu tiên anh bảo cô nấu ăn cho anh, rất vui vẻ cô nấu những món anh thích bài biện sao cho đẹp mắt

"Khang Khang xong rồi" Cô gọi từ bếp ra

Anh thân mặc đồ ở nhà lười biếng bước ra, anh ngồi đối diện cô nhẹ nhàng ăn những phần ăn cô làm

"Mỹ Hoa" anh gọi tên cô

Cô ngước mắt lên nhìn anh , với cử chỉ  bất ngờ "Em nghe đây"

"Mình li hôn đi"

"Li.... li hôn?"

"Đúng"

"Tại sao? Em chịu được mà ... anh làm gì em cũng chịu được... đừng bỏ rơi em"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp "Cô ấy có thai rồi"

"Cô ấy.... vì cô ấy sao?"

"...."

Anh im lặng, cô bất đầu khóc khóc rất to "Anh... đừng li dị... đưa cô ấy về đây, em sẽ chăm sóc cho cô ấy và đứa bé... em sẽ... em sẽ.... coi nó như con ruột của mình"

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng nhìn cô hồi lâu "Được , tôi sẽ đưa cô ấy về cô lo sắp sếp phòng đi"

Nói rồi anh bỏ đi, cô lại khóc . Vì anh chuyện gì em cũng chịu được, nhưng em không biết là cuộc đời mình sẽ ra sao... Vĩ Khang yêu anh em nguyệt làm tất cả...

Sáng hôm sau anh đưa cô ấy về, cô ấy ôm lấy cô rất thân thiện cô ấy vui vẻ cùng cô nấu ăn , anh sau khi ăn xong bữa cơm liền đến công ty

"Tôi nói cho chị biết, biết điều thì mau chóng kí đơn li hôn để tôi được làm Lãnh phu nhân" ã ta cười điểu nhìn cô

"Hi An em nói gì vậy, chẳng phải...."

"Chátttttt"

"Chị nên nhớ cho rõ , trước mặt anh ấy thì diễn cho tốt vào cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro