Yêu em mùa đông ( complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trận mưa rào rơi xuống xối xả mà không có tín hiệu khả dĩ nào khiến người đi đường chú ý. Chỉ đơn giản, mây đen kéo về đầy nhóc trong một chốc lát, sau đó trời thả xuống những dòng nước ào ào khiến người đi đường trở tay không kịp.

  Thùy Anh nhanh chóng mở chiếc ô màu xanh lá cây, cô tiếp tục rảo bước về phía tiệm truyện tranh gần nhà. Trên đời này, chỉ có hai thứ khiến Thùy Anh say mê đến quên ăn quên ngủ, đó là truyện tranh và truyện chữ.

  Với cô, thế giới của hình ảnh tưởng tượng và ngôn từ lãng mạn mới là thế giới của mình.

  Không ít lần, Thùy Anh “liều mạng” đọc truyện tranh trong giờ học và bị bắt quả tang khi đang …cười hô hố một mình, và cũng chẳng có gì lạ khi cô có thể thức nguyên đêm để đọc cho xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới mua để không bị “đứt mạch cảm xúc”. Chính vì thế, một cô gái với búi tóc dày ở sau gáy và đôi đít chai dày cộp  lúc nào cũng chúi mũi vào mấy quyển truyện luôn khiến cho bọn con trai trong lớp lắc đầu ngao ngán.

-       Thùy Anh hả? Có phải cô nàng cận thị nặng đầu tóc lúc nào cũng bù xù như tổ quạ không? Ôi, tôi thề là có ai để ý đến cô nàng đó họa chăng cũng sẽ là một thằng đầu xù tóc rối hâm hâm và cái đít chai dày không kém.

Sau đó, bọn chúng sẽ rộ lên một tràng cười khả ổ rồi chụm đầu lại bàn tán về game mới hay một cô nàng hot girl ba vòng bốc lửa nào đó.

Thường thì Thùy Anh chẳng bao giờ để lọt tai những lời bọn chúng nói về mình, coi như chúng là lũ tinh tinh đực đang tuổi dậy thì và thỉnh thoảng hú lên vài cái.

Tiệm truyện tranh đã hiện lên mờ mờ sau làn mưa dày đặc, Thùy Anh ôm chặt hai quyển 7 seeds trong tay, chỉ sợ rớt. Chợt Thùy Anh để ý sang bên kia đường, một chàng trai đang đứng dưới mưa , tay buông thõng xuống, và …đang cầm chiếc ô. Cô thấy rất ngạc nhiên, con người kia thật buồn cười, rõ là anh ta đang cầm ô nhưng lại để cho người mình ướt sũng.

Trí tò mò khiến Thùy Anh lại gần vài bước rồi đứng lại, quay hẳn người về hướng ấy và nhìn thật kỹ vào gương mặt chàng trai. Đó là một gương mặt đẹp, nhưng đau đớn. Nét đau đớn hiện lên rất rõ qua đôi mắt và làn môi. Hình như anh ta đang khóc.

Một chàng trai đứng dưới mưa, và đang khóc.

Có một xúc cảm nào đó trỗi dậy, người ta gọi đó là lòng trắc ẩn. Thùy Anh không biết lý do tại sao người con trai ấy lại đứng khóc đau khổ như vậy, nhưng cô lại thấy buồn thay cho anh ta. Con  trai rất hiếm khi rơi nước mắt, nếu anh ta khóc, đó hẳn là chuyện gì đau buồn ghê gớm lắm.

Không hiểu sao, Thùy Anh quyết định vượt qua ranh giới giữa những người không quen biết, cô lại gần anh ta và rướn người che ô cho thân hình cao lớn,  anh ta ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi. Cho đến khi anh ta đi khuất mãi phía cuối con phố và ngoặt vào một con phố khác, Thùy Anh mới thôi nhìn và tiếp tục đi về phía tiệm truyện tranh.

----

-       Có nhìn rõ mặt không?- Tâm gạch đi dòng truyện mà Thùy Anh vừa trả.

-       Ừ, rõ.- Thùy Anh xếp lại truyện lên giá.

-       Thật là đang khóc hả?

-       Đoán thế.

-       Lạ nhỉ?

Tâm chỉ bình luận có thế, rồi cô cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ dùng để ghi khách mượn và trả truyện.

-       Cậu còn 214 nghìn 500 đồng tiền đặt.- Tâm ngẩng đầu lên nói với Thùy Anh.

-       Ờ.- Có vẻ cô chẳng quan tâm lắm.

Nhìn ra màn mưa, bất chợt Thùy Anh tự hỏi.

“Liệu mình có còn gặp lại người đó?”

-----

Rất lâu sau , Khi Thùy Anh đã quên đi ngày hôm đó, khi mùa đông đã tràn về và len lỏi đến từng ngóc ngách của thành phố, cái lạnh và khô hiện hữu khắp mọi nơi. Lúc này Thùy Anh đã thôi búi tóc thành một cục dày sau gáy, thay vào đó, cô thả cho tóc rơi xuống che đi đôi tai đang đỏ ửng vì lạnh. Thụt vai thật sâu vào trong chiếc áo choàng màu lông chuột, Thùy Anh nép sát vào góc nhà chờ xe bus. Cái cây xà cừ cạnh bến bus lúc này nhìn trơ trụi thảm thương làm sao, cô ngước mãi lên nhìn những cành khô đan vào nhau như muốn níu kéo hơi ấm. Một chiếc lá hiếm hoi màu nâu thẫm rụng xuống rơi đúng chóp mũi, Thùy Anh lấy tay gạt nó ra, cô hắt hơi liên tục vài cái, nhiều đến nỗi mặt mũi đỏ ửng như quả cà chua. Cho đến khi chiếc bus số 26 trờ tới, Thùy Anh đã nhảy lên xe, cái cảm giác nhồn nhột của chiếc lá vẫn còn đeo bám, cô hắt hơi thật mạnh, cái cuối cùng.

-       HẮT XÌ!  Hix hix…

Tất nhiên âm thanh vô duyên đó khiến cho nửa sau chiếc xe nhìn cô như sinh vật lạ, vài người khúc khích cười.

Ngước mắt lên, một chàng trai đầu tóc gọn gàng, mặc chiếc áo choàng màu đen đứng cạnh nhìn cô chăm chú. Hai hàng nước mũi ngắn dài chảy xuống, cô ngại ngùng lấy mu bàn tay quệt quệt. Lại ngước mắt lên, anh ta đã không còn nhìn cô nữa mà lúc này đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Thùy Anh thở phào, giơ tay lên bám vào tay nắm.

Chiếc xe bus đi vào đoạn đường xấu, lắc lư, phanh gấp, Thùy Anh chúi đầu về phía trước, đập vào lưng chàng trai.

“Chết rồi…”. Thùy Anh thầm nghĩ “… nước mũi của mình dính vào áo anh ta rồi.” Sau đó cô len lén chuồn xuống đứng tít cuối xe.

Chiếc bus dừng lại trước  một tòa nhà cao vót, chàng trai áo choàng đen xuống xe, nhấc lại quai chiếc cặp da màu đen đeo một bên vai. Thùy Anh rướn người về phía cửa sổ. Ồ, anh ta đã đi làm rồi, cô lẩm bẩm.

----

Từ hôm đó, thỉnh thoảng Thùy Anh lại gặp anh chàng đó trên chuyến bus số 26. Cô phát hiện ra một điều, nếu cô lên xe vào lúc 7h kém 15 phút, nhất định cô sẽ gặp anh ta.

-       Thế thì sao? – Tâm gạch chân quyển truyện Thùy Anh vừa mang trả.

-       À, thì cũng chẳng  sao… - Thùy Anh nhét quyển truyện vào khoảng trống trên giá.

-       Cậu để ý anh chàng đó phải không?

Thùy Anh không trả lời câu hỏi này, rõ ràng là cô để ý đến anh ta. Chỉ đơn giản là khi người ta cứ gặp mãi cùng một người trong cùng một không gian và thời gian thì người ta lấy làm bận tâm một chút. Thế thôi!

------------

Mùa đông năm lớp 12 khiến Thùy Anh càng cảm nhận rõ sự cô đơn. Đó là khi hai cô bạn cùng lớp ngồi ôm nhau và cùng ăn hạt dẻ nóng, đó là khi những cậu bạn vẻ mặt ngượng ngùng khi nhận chiếc khăn len được đan bằng tay từ cô bạn lớp bên. Thường thì vào lúc đó, Thùy Anh sẽ ngừng đọc truyện, và chống cằm nhìn họ.

Ừ, thèm lắm chứ…Thùy Anh thú nhận, ngoài Tâm ra, cô không có một người bạn thân nào khác, mà Tâm thì lại khác trường. Hơn nữa, Thùy Anh lại dè dặt, nhút nhát, chưa bao giờ cô mở miệng làm quen với ai. Điều đó khiến người khác hiểu nhầm cô khó gần và kỳ quặc.

Thùy Anh khẽ cười. Có lẽ, cô sẽ mãi mãi cô đơn như vậy cho đến già, đến chết. Thôi thì cũng tự hài lòng, vì cô vẫn có Tâm, có thế giới của riêng mình.

Đôi lần cô nghĩ, liệu khi yêu cô sẽ thế nào? Có lẽ chàng trai đó cũng sẽ chán ngấy cô bạn gái nhàn nhạt như cô mất thôi. Tự nhiên hình ảnh chàng trai trên xe bus hiện ra, Thùy Anh lấy tay phủi phủi đánh tan đám mây suy nghĩ, tự xấu hổ hỏi mình sao lại nghĩ tới anh ta?

----

Nghe nói một cuốn tiểu thuyết mạng mà cô rất thích đã được phát hành, sau khi tan học, cô chạy thật nhanh ra bến bus và nhảy xuống chỗ nhà sách của Nhà xuất bản. Chỗ đó ngay bên cạnh tòa nhà mà anh chàng trên xe bus làm việc. Lần đầu đứng trước nó, cô cảm thấy được vào đây làm việc có lẽ cũng chẳng phải hạng xoàng.

Thùy Anh thở dài, cô bước vào nhà sách bên cạnh, ngó nghiêng tìm khu sách ngoại văn. Nó ở phía cuối ,cạnh cửa kính lớn trông ra phía ngoài. Thùy Anh chăm chú đọc từng đầu sách, đâu nhỉ, đâu nhỉ? A, đây rồi!

Cô sung sướng lấy cuốn tiểu thuyết ra khỏi giá và bước ra quầy thu ngân, vừa đi vừa lật vài trang.

Bộp! Quyển sách trên tay cô rơi xuống. Thùy Anh cúi xuống nhặt sách, cô thấy một đôi giày âu màu đen ở ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, thì ra là anh chàng cô hay gặp trên bus. Cô vừa va vào anh ta.

-       Xin lỗi .- Anh ta chỉ nhìn cô một cái nói xin lỗi rồi quay ngay đi bước về phía khu sách kinh tế.

Thùy Anh hơi ngạc nhiên, định mở lời nhưng thấy có vẻ anh ta chẳng có vẻ gì là muốn nghe nên cô nhún vai rồi bước đến quầy tính tiền.

Cô vui vẻ bước ra bên ngoài, vừa vặn thấy quán café bên kia đường, Thùy Anh liền vào đó, kiếm một góc khuất gọi một cốc to bự rồi lôi tiểu thuyết ra đọc.

Đọc được nửa cuốn, ngẩng đầu lên thì trời đã xâm xẩm tối. Mùa đông, trời thường tối rất nhanh và gió về cũng rất nhiều. Thùy Anh vội gập sách lại, đút vào cặp và đứng lên.

Vừa bước được vài bước thì cô khựng lại, anh chàng đó đang ngồi ở bàn bên cạnh với một người bạn, trên bàn là vài thứ giấy tờ gì đó.

Ô, tình cờ thật! Thùy Anh nghĩ vậy rồi chạy nhanh ra bar tính tiền ,kéo lại cổ áo khoác bước ra phía ngoài.

-       Nhìn gì chăm chú vậy?- Người bạn đi cùng hỏi Phong.

-       À, có gì đâu…ta bàn tiếp nhé.- Phong thu ánh mắt về và nhìn bạn nói.

-----------

Thật là một ngày hiếm hoi, chuyến xe lúc 7h kém 15 lại có một chỗ trống. Thùy Anh nhảy phốc lên xe và đi về phía chiếc ghế gần cuối rồi ngồi xuống. Hôm qua thức đêm đọc tiểu thuyết nên bây giờ mắt cô díp lại, không khí ấm áp trong xe như muốn ru ngủ con người ta. Rất nhanh chóng, Thùy Anh ngủ gật trên xe. Ban đầu, cô cảm thấy đầu mình hơi ê ẩm vì phải dựa vào chiếc ghế cứng. Một lát sau, cảm giác êm dịu dần thay thế. Cô yên tâm ngủ, thỉnh thoảng còn khe khẽ cười vì thấy lại tình tiết trong cuốn tiểu thuyết hôm qua.

Chiếc xe đi vào ổ gà nảy lên một cái, Thùy Anh giật mình mở mắt. Cô ngồi thẳng dậy, nhận ra nãy giờ mình ngủ gật, lại còn dựa vào vai người bên cạnh. Cô quay ra định xin lỗi. Mắt cô mở to, không chớp. Đó là anh ta!

Ôi mẹ ơi!!!! Xấu hổ gần chết.

Thùy Anh gật đầu tỏ ý cám ơn và xin lỗi, nhưng anh ta lại không nói gì, chỉ đứng lên bấm đèn và đi lên cửa sau chuẩn bị xuống xe. Cô trông ra cửa sổ, bến này đâu phải điểm đỗ của anh ta, nó đã qua cách đây mấy điểm rồi!

Sao anh ta lại không gọi cô dậy?

Hơn nửa tiếng sau, tại công ty.

-       Này, cô có thấy Trưởng phòng nãy giờ cứ ngồi cười một mình không.- Một nhân viên nọ hỏi.

-       Có! Thậm chí tôi còn thấy mắt anh ta sáng như đèn pha nữa kìa.- Nhân viên khác thầm thì.

-----------------------

Tâm gọi điện thông báo với Thùy Anh, cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của một anh sinh viên trường Kiến trúc, người đã thường xuyên thuê truyện nhà cô ấy từ khi cô còn học lớp ba.

-       Lúc đầu mình không thích anh ta lắm…- Tâm nói-…cứ thỉnh thoảng anh ta lại vẽ mấy hình vẽ trong truyện kiếm hiệp để tặng mình, anh ta bảo “ Khi anh tặng em đủ 100 bức thì anh sẽ tỏ tình với em.”  Cho đến khi mình đếm đủ 100 thì không biết mình đã thích anh ta từ lúc nào. – Tâm thở dài…- Chuyện vậy đấy, rất buồn cười đúng không?

-       Không đâu. - Thùy Anh khẽ kêu lên- Rất lãng mạn!

-       À phải, mình quên mất là cậu rất thích mấy truyện như thế này. – Tâm cười.

Cho đến lúc trước khi đi ngủ, Thùy Anh vẫn còn bị câu chuyện tình yêu của Tâm ám ảnh. Cô không ngừng nghĩ: “Vậy là Tâm đã có bạn trai, liệu cô ấy có quên mất mình không nhỉ? Ôi không, chuyện đó thật lãng mạn.  Tâm thật may mắn.”

------

Phong ngồi trong phòng làm việc, tay gõ trên bàn phím nhưng đầu óc anh lại không hề tập trung.

Del đi toàn bộ phần kế hoạch mình vừa gõ. Phong thở dài, đứng dậy xuống nhà pha cốc café.

-       Con chưa ngủ à?- Bố anh hỏi.

-       Chưa ạ. Con vẫn đang làm việc. Sao bố chưa ngủ?

Bố anh thở dài, không nói gì.

-       Bố đang nhớ mẹ phải không?

Nhưng bố anh chỉ cười.

Phong cầm tách café đi lên lầu. Mẹ mất đã được nửa năm, đó là tổn thương lớn trong lòng bố, và cả anh. Lúc đó, anh đã đứng dưới mưa và khóc như một đứa trẻ…Thực sự, chưa bao giờ anh nghĩ bệnh tật lại mang mẹ đi nhanh như thế.

Chỉ nhớ tối hôm trước, anh và mẹ bất đồng quan điểm, anh bỏ đi. Đến hôm sau trở về thì đã nghe tin mẹ qua đời…

Điều đó luôn khiến Phong day dứt.

Hôm nay xin nghỉ phép. Phong không đi bus như mọi khi. Anh lái xe đi dạo một vòng quanh thành phố. Thoáng thấy hình bóng quen thuộc đi vào hiệu sách gần một trường Trung học, anh dừng xe sát lề đường, ngồi trong quan sát.

Cô gái nhỏ đang đứng đọc một cuốn sách nào đó, chiếc kính rơi xuống hai cánh mũi, để lộ ra đôi mắt đen to hấp háy, mái tóc dày hơi rối để xõa tự nhiên. Một cô gái tầm thường như thế lại khiến tim anh thắt lại mỗi khi nhìn thấy. Thậm chí, cô ấy còn chưa tốt nghiệp trung học, cô ấy vẫn chỉ là một đứa con gái mới lớn. Phong nhếch khóe miệng tự cười bản thân lại bị thu hút bởi một cô gái như vậy. Nhưng ai bảo, chính cô ấy là người đến bên anh trước…và hình như cô ấy lại chẳng nhớ gì về ngày hôm đó.

Lần đầu gặp lại trên xe bus, cô ấy đã không nhận ra anh…

---------------

Thùy Anh trả tiền rồi ra khỏi hiệu sách. Cô đi bộ trên vỉa hè về phía bến xe bus.

Chợt trời tối đi rất nhanh, nguyên một khoảng mây xám to che mất bầu trời. Và ngay sau đó vài giây, trời mưa!

Mưa mùa đông rất giá buốt, nó xuyên thấm qua làn da mỏng manh khiến cô rùng mình vì lạnh. Vỉa hè không có mái che, bến bus không có nhà chờ, Thùy Anh bất lực loanh quanh tìm chỗ trú.

Chợt một chiếc ô che lên đầu cô, Thùy Anh quay người lại, chàng trai trên xe bus đang đứng sau lưng và che ô cho cô. Cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Chỗ này đâu phải gần công ty anh ta, vả lại cũng đang là giờ hành chính. Lý do gì anh ta ở đây?

Phong nhìn sâu vào đáy mắt cô, vẻ mặt của anh có phần xúc động. Thùy Anh hơi bối rối, cô không biết phản ứng ra sao. Chỉ nghe thấy giọng trầm trầm của anh vang lên, xung quanh là tiếng mưa rấm rích.

-       Em quên rồi ư, nửa năm trước, cũng vào một ngày mưa………………….

HẾT.

PS: Bây giờ trời cũng đang mưa, tác giả trốn việc nhà ngồi viết truyện dù biết thế nào mẹ về cũng bị ăn mắng. Vì thế độc giả nếu đọc mà không ưng thì đừng ném đá tác giả. Chân thành cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro