Yêu em mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vào sâu mùa hạ tự lúc nào, cái nắng thô bạo bám riết trên da thịt khiến cho từng vùng da trở nên tấy đỏ. Tôi trở nhanh vào hành lang, đi dọc theo đoạn hành lang tầng một. Nhưng cái nắng kia vẫn chẳng buông tha, từng chùm màu vàng nhạt hắt từ trên cao xuống tạo thành những đường ziczac từ nền gạch màu trắng gấp khúc trên bức tường màu xanh nhạt.
Tôi cảm nhận một sự tồn tại mãnh liệt đằng sau lưng mình, nhưng đến khi quay lại thì không thấy bóng dáng nào, chỉ thấy một mũi giày màu đỏ chìa ra nơi cửa một phòng học hơi thụt vào phía trong. Khá là ngốc nghếch nếu chọn đó là chỗ nấp, vì đoạn thụt vào phía trong đó chẳng quá hai gang tay, một người đã mười chín tuổi thì liệu trốn có hết không?
Tâm trạng tôi bị cái nóng làm cho bực bội.
Tôi tiếp tục đi đến đoạn rẽ cuối hành lang, sau đó khoanh tay đứng chờ. Quả nhiên vài giây sau trông thấy cô nàng thò đầu vào ngó nghiêng. Trông thấy tôi, cô nàng há hốc miệng, ú ớ khó nghe.
Tôi nheo nheo mắt, nghiêng đầu gằn từng tiếng:
- Đã nói rồi, đừng có lẽo đẽo bám theo tôi!
- Đâu...đâu có, tớ có việc phải đi qua chỗ này.
Câu nói dối lộ liễu khiến tâm trạng tôi càng trở nên tồi tệ. Tôi thở hắt, không buồn nói sẵng:
- Nhưng đây là đường cụt, và...- Tôi chỉ tay lên tấm biển gắn bên trên-...còn là phòng WC nam!
- À...thì...
Đúng khi ấy một chiến hữu từ trong nhà vệ sinh kéo khóa quần bước ra, trông thấy Na Anh cậu ta giật nảy mình, trố mắt kinh ngạc. Cô nàng biết điều, từ từ lủi mất.
Tôi nhếch khóe môi, bước vào bên trong.
------------------------
Tôi thơ thẩn ngồi trên ghế đá dưới một gốc phượng đỏ, ngắm những xác phượng rơi. Nắng len lỏi qua những khoảng trống trên tán lá rơi xuống ,vài hạt đậu trên người thành những đốm li ti in trên chiếc áo màu xanh da trời.
Tôi vươn vai, lắc đầu vài cái. Hôm qua tôi thức đêm ngấu nghiến đọc cho xong cuốn tiểu thuyết của một nhà văn trẻ 8x, bây giờ cơn buồn ngủ ập về, khiến tôi phải gồng mình chống đỡ. Buổi chiều vẫn còn ba tiết Chủ nghĩa Mac – Lenin của ông thầy già khó tính, độ nửa tiếng nữa là bắt đầu. Tôi không ngăn nổi mình ngáp dài một cái. Đương lúc còn chưa kịp khép miệng lại, tôi trông thấy Quang từ trong phòng Tổ chức HSSV của trường bước ra, cùng với một cậu bạn khác. Rõ ràng là Quang cũng nhìn thấy tôi, cậu ấy hơi sững người lại một chút, ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lộ rõ sự mỉa mai coi thường. Tôi vội ngậm miệng, định giơ tay chào thì cậu ấy đã vội rảo bước đi.
Tâm trạng nhanh chóng chùng xuống, tôi đung đưa đầu mũi chân gẩy gẩy mấy cánh phượng dưới chân, kìm nén tiếng thở dài. Đã biết cậu ấy chẳng ưa gì mình, đã biết cậu ấy luôn coi thường mình, đã biết cậu ấy học hành xuất sắc, đã biết câu ấy là người nổi bật, cũng biết rằng chẳng thể nào sánh bằng cậu ấy, biết rằng mình chỉ là đứa sinh viên bấp bênh kì nào cũng phải đăng kí thi lại vài lượt, biết rằng mình thấp lùn, khuôn mặt đi đâu cũng không thể tự hào, nhưng sao tôi vẫn cứ luôn hướng về cậu ấy với một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ngày, chút nào đó, cậu ấy cũng chú ý đến tôi.
Tình cảm này tôi biết phải làm sao? Vứt bỏ thì không đành mà cũng không thể. Thôi thì cứ lặng lẽ theo sau cậu ấy. Người ta nói yêu một người đâu nhất thiết phải được đáp trả.
"Yêu"? Khi từ này vang lên trong đầu, tức thì nó cũng vang đến cả trái tim, khiến tâm trạng tôi trở nên rạo rực, cái nắng trở nên lung linh hơn. Bất giác đưa tay lên má, ôi chao, đã nóng đỏ từ bao giờ?
----------------------
- Quang ơi ! Chờ tớ với !!!
Nghe thấy giọng của Nhung vang lên phía sau, tôi đi chậm lại. Nhanh chóng cô ấy đuổi kịp tôi, chúng tôi cùng sóng bước.
Nhung là cô gái giỏi giang, lúc cần dịu dàng sẽ dịu dàng, lúc cần mạnh mẽ sẽ mạnh mẽ. Cô ấy cũng là người rất có chính kiến. Chúng tôi cùng trong Đoàn trường, mỗi lần họp Đoàn, đề xuất và kiến nghị của chúng tôi hợp ý một cách đáng ngạc nhiên. Vì thế so với những người khác, chúng tôi có quan hệ khá tốt.
Tôi nhìn Nhung hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- À, tớ gửi trả cậu...- Cô ấy đưa cho tôi một sấp tài liệu phân tích hoạt động marketing của Tân Hiệp Phát, với sản phẩm phân tích là trà Dr.Thanh, đó là thành quả mấy đêm thức trắng của tôi. - ...chỗ này đáng giá thật...-Nhung cười-...cám ơn cậu đã cho nhóm tớ mượn tham khảo nhé.
- À, chuyện nhỏ thôi. – Tôi cầm lại.- Rất vui nếu nó giúp ích cho các cậu.
Rồi chúng tôi tiếp tục thảo luận một vài vấn đề. Thường là Nhung sẽ mở lời trước, tôi chỉ cho ý kiến. Chúng tôi bước dọc hành lang được ốp gạch trắng, nắng xiên vào từ trên cao. Đi đến giữa hành lang, cũng là chân cầu thang dẫn lên tầng, bất ngờ Na Anh bước xuống.
Cô nàng này luôn xuất hiện một cách ngớ ngẩn, bám riết dai dẳng không thôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô nàng là khi cô nàng đang ngồi ghế đá, há miệng gặm một miếng bánh mì kẹp to, mắt dán lên tờ tạp chí cũ màu mè đã quăn góc, miếng chả từ bánh mì rớt xuống mặt tờ tạp chí cũ mèm, tôi rùng mình nhìn cô nàng nhón hai ngón tay bỏ tọt vào miệng. Ấn tượng về một cô gái như thế thật chẳng tốt đẹp tý nào! Dù rằng lần đó chắc chắn cô nàng không nhìn thấy tôi, vì lúc đó tôi đang ngồi trong thư viện nhìn ra.
Rồi một ngày không-đẹp-trời, tôi phát hiện ra cô nàng mà tôi tưởng rằng đã quên tiệt đi rồi ấy lại xuất hiện trước mặt tôi.
Và còn rất, rất nhiều lần sau...
Lúc này, Na Anh bước xuống, đang ôm một chồng giấy kiểm tra, cằm tỳ lên chồng giấy để cố định, mắt không chớp nhìn tôi, rồi lại liếc sang Nhung. Tôi thờ ơ, không thể hiện thái độ.
Tôi có thể đọc được tia bối rối từ mắt Na Anh. Cô nàng mỉm cười gượng gạo:
- Chào cậu.- Sau đó nhanh chóng bước đi.
Một cảm xúc thỏa mãn ác độc dâng lên khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô nàng. Tôi có thể đoán được cô nàng đang vẽ hươu vẽ vượn về mối quan hệ của tôi và Nhung.
Nhung quay người nhìn theo bóng Na Anh, đoạn quay lại hỏi:
- Cậu quen cô ấy à?
- À...không quen lắm, một người bạn cùng khoa thôi.

Nhung gật đầu, không nói gì thêm nữa.
...........
Thư viện có hàng chục giá sách lớn, chủ yếu là sách chuyên ngành, chỉ có một số ít là tạp chí liên quan.
Tôi dựa sát người vào cửa sổ, lật dở cuốn sách dày tìm kiếm thông tin, có lẽ đây đúng là cuốn sách tôi cần. Trong khoảng mắt nhìn thấy, một bóng người lấp ló phía sau giá sách, lộ ra đôi mắt màu nâu nhạt đang chăm chú nhìn qua khe hở của những cuốn sách, hướng về phía tôi.
Tôi cảm thấy rất không tự nhiên, tiếng quạt trần chạy vù vù trong thư viện im ắng càng khiến tôi khó chịu. Gập cuốn sách lại, tôi hít một hơi, bỏ ra chỗ khác. Cái bóng đó liền đi theo.
- Dừng! – Tôi nghe chính mình đang rít lên. – Muốn theo tới khi nào?
Từ trên cao nhìn xuống, tôi trông thấy xoáy tóc của Na Anh, cô nàng đang cắn môi nghĩ gì đó, rồi lại ngẩng đầu lên nói:
- Tớ mượn sách kinh tế mà!
- Đừng làm bộ nữa, ngoài mấy cuốn tạp chí vớ vẩn ra thì cậu đâu có quan tâm đến...
Tôi thu lại câu nói, cảm thấy có gì không đúng lắm.
Na Anh mở to đôi mắt nâu nhìn tôi:
- Làm sao mà cậu biết?
Tôi hơi ngẩn ra, rồi "hừ" một tiếng bỏ đi. Cô nàng lập tức theo sau.
- Cậu không xem sách nữa à?
- Mất hứng rồi.
Na Anh dừng chân lại, nhỏ giọng nói:
- Tại tớ đúng không? Thế thôi tớ vào lớp đây.
Tôi nhìn theo bóng cô nàng lững thững đi ra cửa thư viện, sau đó quay lại tìm cuốn sách khi nãy. Khỉ thật, mới đây mà ai đó đã lấy mất rồi .
-----------------
Miền Nam nắng nóng quanh năm, nhưng cái nắng dịu nhẹ hơn nhiều so với miền Bắc. Ở thành phố này, thời tiết khắc nghiệt thất thường, mùa đông thì lạnh thấu, mùa hè thì nắng gắt khủng khiếp. Nói rằng mặt đường nóng đến mức rán trứng được cũng không sai.
Tôi đang chạy. Một hàng dài toàn là con gái lớp kế toán đang chạy. Mồ hôi nhễ nhại, nắng chiếu những tia chói chang đến ong cả đầu. Thế mà mọi người vẫn phải chạy. Vì đây là giờ giáo dục thể chất, và nhà thể chất của trường đã quá tải, còn ông thầy thể dục thì quá dã man.
Những tán phượng và bằng lăng chiếm cứ lấy những góc sân, nhưng bóng râm mà chúng tạo ra không thể bao trùm được cả cái sân rộng.
Tôi ôm chặt phần bụng dưới, đau đớn lộ rõ qua đôi mày nhíu chặt, mồ hôi chảy dài khiến mắt tôi hơi cay. Là con gái, mấy ngày trong một tháng luôn phải khổ sở như thế này, nhất là với một đứa yếu ớt như tôi. Lúc này tôi đã bắt đầu thấy choáng váng, một bức màn đen nhấp nháy che lấy đôi mắt, cảm thấy thân hình đột nhiên mất cảm giác. Tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi tên tôi.
Chẳng biết bao lâu sau tôi mới mở mắt, nhưng chắc cũng chưa lâu, vì trời hãy còn nắng gắt, mặt trời vẫn chưa khuất dạng. Tôi cảm thấy trên bụng nằng nặng, nóng ran. Thì ra một túi nước nóng đang chườm trên bụng tôi, một chiếc chăn nhẹ vắt qua, dưới chân giường chiếc quạt cơ chạy vù vù.
Tôi đang nằm trong phòng y tế. Trong phòng không có ai, chắc cô y sĩ vừa ra ngoài. Tôi gượng ngồi dậy, muốn uống nước.
Vừa chống tay lên thì Quang xuất hiện ở cửa, cậu ấy đỡ tôi ngồi dựa vào tường, sau đó rót một cốc nước cho tôi.Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, sao Quang lại ở đây?
Đối với một người ốm mà khuôn mặt vẫn lãnh đạm như vậy.
- Uống đi. – Quang đặt cốc vào tay tôi rồi nói. Tay cậu ấy rất ấm, nếu là mùa đông, có lẽ tôi đã không dễ dàng buông ra.
- Cám ơn cậu.
Đúng khi ấy cô y sĩ bước vào, nhìn thấy chúng tôi, cô mỉm cười. Quang chào cô rồi bỏ ra ngoài. Tôi nắm chặt cốc nước trong tay, ngập ngừng hỏi:
- Cô ơi, khi nãy ai đưa cháu vào đây ạ?
- Thì là cậu vừa rồi đấy, cậu ta bế cháu vào. Lúc cô chườm nóng vào bụng cháu, cậu ta thấy ngại liền ra ngoài ngồi.
Ánh mắt cô y sĩ hiện lên ý cười. Tôi hơi đỏ mặt, đặt cốc nước lên bàn ở đầu giường rồi nằm quay vào trong tường.
Sao cậu ấy lại biết tôi bị ngất? Sao cậu ấy lại bế tôi vào đây? Và liệu cậu ấy có biết nguyên nhân tôi bị ngất là do...không? Hy vọng cậu ấy nghĩ tôi bị cảm nắng >"<.
Dù sao thì, một dòng ấm áp dâng lên trong lòng tôi, đối với Quang, có phải tôi cũng khiến cậu ấy chú ý?
Thực ra, cậu ấy là một người thâm trầm khó hiểu.
--------------------
Tôi lấy một lon café rồi đi đến một góc khuất ngồi xuống. Nắng chuyển chiều, nơi này thành bóng râm mát mẻ.
Một hình dáng nhẹ nhàng đi xuyên qua đám người nhốn nháo lướt về phía tôi, Nhung kéo ghế ra và ngồi xuống. Cô ấy rút một chiếc khăn tay, chấm chấm những giọt mồ hôi trên thái dương, cười với tôi:

- Chiều nay không có tiết à?
- Ừ, tớ có việc ghé qua trường chút thôi.
Nhung gật đầu, chống cằm nhìn tôi. Cái nhìn này như một kiểu đánh giá, suy xét, thăm dò, lát sau cô hất mái tóc dài, giọng thanh thoát:
- Này, tớ nghe Hoàng nói cậu bế một cô nàng vào phòng y tế.
Hoàng là bạn thân của tôi.
- Ừm. – Tôi trả lời trong cuống họng, nuốt một ngụm café mát lạnh.
- Vậy là anh hùng cứu mỹ nhân?- Nhung cười cười.
Tôi cười trừ, xoay xoay lon café. Tôi không phải "anh hùng", cô nàng đó cũng tuyệt đối không phải là "mỹ nhân". Câu nói của Nhung đến tai tôi biến thành sự châm biếm mắc cười. Thực ra khi nãy, tôi và Hoàng vừa từ văn phòng Đoàn bước ra, thấy một nhúm con gái xúm xít lại, có vẻ hoảng hốt. Ông thầy thể dục vẫy vẫy chúng tôi, yêu cầu chúng tôi nhanh chóng đưa người bị ngất vào phòng y tế.
Trông thấy Na Anh sắc mặt nhợt nhạt nằm co dưới đất, tôi thoáng lạnh sống lưng, trong lòng nhói lên. Khi đó Hoàng vừa đặt một tay qua vai cô nàng, tôi liền kéo tay Hoàng ra, bế cô nàng chạy vào phòng y tế.
Tôi đang lục lọi và sắp xếp những suy nghĩ và xúc cảm trong lòng. Có phải lúc đó tôi đã lo lắng cho Na Anh hay không? Có phải tôi đã thấy hoang mang khi cô nàng lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi ấy bống nhiên bất động hay không? Có phải não bộ tôi lúc ấy đã chấn động mạnh mẽ hay không?
Tôi cảm thấy một câu trả lời, tôi liền dìm câu trả lời ấy xuống đáy Thái Bình Dương !
-----------------------
Lần đầu tôi gặp Quang là khi tôi bị trượt chân ở cầu thang tầng hai. Không, tôi chẳng làm sao hết, tôi chỉ bước hụt một bậc, sau đó bám được vào tay vịn, chỉ có điểu , một chiếc giày búp bê màu đỏ hơi rộng của tôi bị bật tung ra, hất lên khoảng không rồi rơi xuống trước mặt một người con trai ở tầng dưới. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm ấy hơi giãn ra kinh ngạc, nhưng rồi xoáy vào tôi khiến tôi ngẩn người đôi chút. Sau đó cậu ấy lại bước đi. Chỉ có điều, cậu ấy không nhận ra mỗi bước đi cậu ấy đã mang theo cả trái tim tôi rồi.
.....
Tôi vừa gửi xe xong thì trời đổ mưa, tôi vội ôm túi xách chạy vào trong sân, đứng dưới bảng tin của trường. Chỗ này có mái che khá rộng, tôi sẽ không bị ướt, mà từ cổng trường đến khu nhà học lại quá xa.
Qua làn mưa mùa hè mờ ảo, tôi trông thấy đôi bóng hình dưới một chiếc ô. Tôi nhận ra là Quang, và...cô bạn tên Nhung ấy. Tôi biết cô ấy chứ, và tôi cũng biết, cô ấy nhìn Quang với ánh mắt hệt như tôi nhìn cậu ấy. Chỉ có điều, Quang lại xa lánh tôi, đối với Nhung lại luôn tươi cười. Tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ coi Nhung là bạn. Nhưng lúc này....thậm chí Quang còn dịu dàng nghiêng hẳn ô về phía cô ấy, để mặc mình ướt một bên vai.
Tôi thấy trong lòng nhoi nhói. Ước rằng đã không trông thấy cảnh này.
Khẽ gạt đi giọt nước mưa hắt trên khóe mắt, uh, thôi được, đó là giọt nước mắt, tôi tự nhủ chỉ khóc lần này thôi, lần này thôi...Lời tỏ tình còn chưa nói ra, nhưng tôi đã biết trước sẽ bị từ chối, chỉ có điều không ngờ sẽ không phải bị từ chối là vì không thích, mà lại là bởi vì cậu ấy yêu người khác...
Tôi chỉ có thể thầm yêu một người, nhưng không thể thầm yêu khi người ấy đã đặt người khác vào trong tim...
Như vậy rất đau....
-----------------------------
Qua làn mưa, tôi đã nhìn thấy Na Anh. Cô nàng đang ôm túi xách trước ngực, co rúm như một con mèo nhỏ. Con mèo ấy đang cúi nhìn xuống dưới chân, không biết có nhìn thấy tôi hay không? Nếu thấy tôi đi cùng Nhung, cô nàng sẽ nghĩ gì?
Tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi phát hiện ra mình đã nghĩ đến Na Anh quá nhiều, nhiều hơn mức chán ghét một người khi nghĩ về người đó.
Nhưng tôi lại thất vọng khi Na Anh không nhìn thấy tôi, tôi chờ mong điều gì, cái nhìn say mê của cô nàng, hay là ánh mắt đượm buồn của cô nàng như lần trước thấy chúng tôi?
Không chỉ có lần ấy.
Dần dần, tôi phát hiện Na Anh tránh tôi. Tránh tôi từ xa. Thấy tôi là tránh.
Tôi gặp cô nàng trong thư viện, nhưng Na Anh chào hỏi tôi như một người xa lạ, sau đó bỏ đi ngay trước khi tôi cất tiếng.
Tôi thấy cô nàng ở hành lang, nhưng Na Anh vội rẽ sang hướng khác.
Dưới sân trường, tôi vờ đi ngang qua, nhưng sao cô chẳng hề liếc mắt.
Tôi rất muốn hỏi nguyên nhân tại sao? Nhưng tôi sẽ đặt mình ở vị trí nào để hỏi cô nàng? Bạn bè? Tôi và Na Anh chưa từng là bạn. Bạn trai? Nực cười, chẳng bao giờ tôi thừa nhận chuyện đó.
Vả lại, chính tôi đã muốn điều này từ khi nó mới bắt đầu xảy ra cơ mà? Tôi đã muốn cái đuôi phiền phức ấy không còn xuất hiện trước mắt tôi, muốn cô nàng đừng làm phiền tôi, muốn cô nàng đừng chiếm cứ lấy không gian của tôi.
Nhưng phải chăng, nếu tôi không quá chú ý tới Na Anh, thì hẳn đã không cảm thấy cô nàng phiền phức như thế?
Câu trả lời lần này hiện rõ mồn một trong óc tôi. Biển Thái Bình Dương nhấn chìm tôi cùng câu trả lời đó, khiến tôi sặc sụa, chới với. Khiến tôi chao đảo và muốn nhìn thấy Na Anh.
Trước khi nghỉ ôn thi một tuần, Nhung hẹn tôi ra vườn hoa sau trường nói là có việc quan trọng. Tôi biết Nhung nghĩ gì, cũng biết cô ấy định nói gì. Chần chừ, do dự, cuối cùng tôi quyết định nên dứt khoát nói với Nhung, sẽ là tồi tệ nếu cứ để cô ấy hiểu lầm sự quan tâm của tôi đối với cô ấy là tình yêu.
Nhung đã ôm tôi, liên tục nói yêu tôi. Tôi hơi bất ngờ vì bị ôm. Ngẩng đầu lên, phát hiện ra cái nhìn của Na Anh, cô nàng đang đứng trên tầng hai. Tôi tưởng như đã lâu lắm Na Anh mới nhìn tôi như thế, nhưng trong tình cảnh này...
Tôi vội gỡ tay Nhung ra, ngẩng đầu lên tầng hai, Na Anh đã đi tự lúc nào...
-----------------
Tôi lại trông thấy hai người họ.
Sao tôi cứ trông thấy hai người họ lúc họ đang nồng nàn như thế? Tôi đã cố gắng rất nhiều để nén đi cảm xúc dành cho Quang. Tôi tưởng như mình đã làm được, nhưng hình như không, tôi vẫn đau ơi là đau.
Đứng trước bảng tin, xem lịch thi và ôn tập, tôi để đầu óc bay đi tận nơi xa.
Giật mình vì hình bóng quen thuộc đứng cạnh, tôi hơi lùi ra.
Quang ngoảnh mặt về phía tôi, giọng cậu ấy thật khó đoán:
- Vừa nãy cậu nhìn thấy phải không?
- Không, à, có...nhưng tớ không cố ý đâu.
- Nhung...cô ấy...vừa nãy đã nói....
- Chúc mừng cậu ! – Tôi vội cắt ngang, tôi đã muốn quên đi, vậy cậu còn muốn gì?- ...Tớ...thấy hai cậu...rất hợp...rất đẹp đôi. Tớ...còn có việc.
Nói rồi tôi quay người, cô gắng bước đi thật nhanh, kìm nén giọt hơi nước mờ nơi mi mắt.
Tôi tiếp tục tránh xa cậu ấy...
Có đôi lần tôi tưởng như nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi. Nhưng không đời nào cậu ấy làm vậy, cậu ấy đang hạnh phúc với tình yêu của mình, phải không?
...................
Một ngày trước khi nghỉ ôn thì hết môn, tôi hẹn một anh khóa trên ở vườn hoa , mượn anh ấy tập tài liệu ôn thi. Anh ấy vỗ vai tôi nói yên tâm, chẳng có gì đáng lo. Tôi gật đầu mỉm cười. Kỳ này phải thi cho thật tốt.
Anh khóa trên đi rồi, tôi vẫn đứng đó một lúc, ngước lên nhìn bầu trời tháng năm. Nắng chói chang thành từng chùm soi rọi, nheo mắt lại, lấy tay che ngang tầm mắt, tôi nhận ra nắng hôm nay chẳng khác gì nắng của những ngày đã qua, và khi nhìn bầu trời xanh không gợn mây ấy, tôi thoáng tưởng tượng ra khuôn mặt của Quang.
Thở dài, tôi quay người lại, sững sờ khi thấy Quang đứng đó tự lúc nào. Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi, vẫn đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có lầm hay không? Cậu ấy nhìn tôi, hệt như khi tôi nhìn cậu ấy. Tha thiết, trách móc, phức tạp, lẫn lộn.
- Đó là ai vậy? – Cậu ấy hỏi tôi.
- Anh khóa trên...- Tôi nói-...tớ mượn anh ấy... cái này...
Tôi giơ tập tài liệu lên, chân bất giác lùi lại. Bất ngờ tôi vấp vào hòn gạch phía sau, mất đà tôi suýt ngã. Nhanh như chớp, Quang kéo lấy khuỷu tay tôi giật lại, tôi nhào vào lòng cậu ấy. Hơi ấm từ bờ ngực rộng, mùi hương lạ lẫm thanh thanh, giật mình, tôi đấy ra.

Nhưng không, Quang ghì chặt lấy tôi. Tôi nghe giọng nói trầm trầm của cậu ấy phát ra từ lồng ngực, gần gũi đến không ngờ:
- Sao cậu tránh mặt tôi???
- Đâu...có. – Tôi nghe giọng nói mình run rẩy.
- Có! Và...hôm đó, cậu còn chúc mừng tôi...
Chắc chắc là tôi nghe lầm, giọng Quang như đang hờn dỗi, phải không?
Tôi dùng hết sức đẩy cậu ấy ra, nhìn quanh, tôi rất sợ có ai nhìn thấy. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba.
- Cậu nhìn gì vậy?
Quang vẫn nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi bối rối tránh ánh nhìn ấy, thầm thì:
- Tớ sợ Nhung thấy, cô ấy sẽ nghĩ...
- Chẳng sao cả. – Quang chau mày- Chẳng liên quan gì tới Nhung.
- Tại sao? Cô ấy là bạn gái cậu??? – Tôi kêu lên.
- Nhung không phải, chẳng có ai hết. Thế nên đừng tránh mặt tôi nữa...
Tôi kinh ngạc ngước nhìn cậu ấy.
Quang nhìn ra chỗ khác, tôi thấy vành tai cậu ấy đỏ ửng. Rồi cậu ấy nhanh chóng quay người bỏ đi.
Tôi đứng nhìn sau lưng cậu ấy, chợt nhận ra một điều, trong trái tim Quang, thực sự có chỗ dành cho tôi!
Tôi vội vã chạy theo sau, bám vào gấu áo cậu ấy hỏi dồn:
- Cậu đã từ chối cô ấy sao?
- Ừm.
- Cậu đến để nói với tớ đúng không?
- ...
- Đợi tớ thi xong, tớ sẽ lại theo cậu nhé !
- Ai...ai thèm đợi. – Nói rồi Quang bước đi nhanh thật nhanh, nắng chiếu khuôn hình cậu đổ bóng xuống sân, khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười.
----------------
Người ta nói yêu một ai đó không cần có lý do. Và để đáp trả lại tình yêu của ai đó, cũng không cần có lý do.
Chỉ đơn giản yêu là yêu thôi..........
                                                                                                               HẾT .

Một truyện đến từ huyennhoxinh

Mong mọi người có 1 tình yêu đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro