Chap 5: Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần rồi, Jimin và Suga không nói chuyện với nhau, cô càng chú tâm hơn vào việc học còn anh thì vẫn đang từ từ chấp nhận sự việc. Nhiều lần Teahyung đã nói chuyện với anh về nó nhưng có vẻ Suga chỉ gật đầu cho qua. Đôi lúc cả hai lại rất nhớ nhau nhưng không thể gặp. Một ngày nọ, Suga cùng một vài người bạn trong lớp đến một quán nước gần trường. Cụ thể thì gồm có anh, Soji, JackSon và Min- một người chị đã tốt nghiệp, là một nhà sáng tác nhạc.

Vào quán, anh ngồi cạnh Soji. Cô nàng có vẻ tỏ ra khá kiêu ngạo. Tin chắc rằng cô đang mong Jimin ở đây để cùng nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng điều đó không là vấn đề khi Suga vẫn rất bình tĩnh, anh không để ý đến ai ngoài việc nhìn ra cửa sổ. Min và JackSon thì khá thoải mái khi ngồi cùng nhau dưới tư cách là đàn chị. Ồn định chỗ ngồi một chút, Soji lên tiếng gọi:

-Phục vụ đâu?

-Vâng tôi đến ngay.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Suga bất giác quay sang. Jimin bước ra từ nhà bếp với bộ đồ hầu gái màu đen theo là chiếc tạp dề màu trắng đơn giản, bó sát vào phần hông để lộ vòng eo vạn-người-mê. Cô mang một đôi tất cao không quá đầu gối và đôi giày cao gót đen. Khác với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ ở trường, trông cô lúc này thật quyến rũ, y hệt một con búp bê được chế tác tinh xảo. Đến cả Suga còn phải ngẩng người.

Cô tiến lại gần thì thấy anh đang ngồi cạnh Soji. Jimin bình tĩnh, đặt cuốn menu xuống bàn ăn. Min và JackSon vui vẻ chọn món còn Suga thì vờ ngó lơ sang hướng khác. Soji nhếch mép cười giễu cợt cô một cái rồi cũng mau quay sang phía anh. Vẻ ngoài Jimin tỏ ra không hề quan tâm nhưng bên trong lại có ngàn lí do để lôi anh đi ngay lập tức.

-Cho tôi một ly cà phê nóng và trà xanh nhé!- Min lên tiếng.

-Vâng! Còn hai vị đây muốn dùng gì ạ?- Jimin chuyển hướng sang Suga.

Suga ngẫm nghĩ một hồi lâu thì bỗng nở một nụ cười. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Anh chuyển menu sang cho Soji, mắt không rời Jimin khiến cô có chút ngại ngùng.

-Tôi muốn uống một ly trà xanh... do "nhân viên" pha.

Anh nhấn mạnh hai từ "nhân viên" khiến cô đỏ hết cả mặt. Jimin ước có một cái hố thật lớn để chui xuống.

-Dạ thưa... quán của chúng tôi không có món đó ạ.

-Thật ư ông chủ?- JackSon hứng thú nhảy vào.

Mọi người nhìn quản lý đang ngồi ở quầy thu ngân. Anh có vẻ khá bối rối nên đành lắc đầu chiều theo ý khách. Jimin thấy thế, thở dài một tiếng rồi thầm trách anh.

Một tiếng ho nhẹ của Soji làm tất cả giật mình.

-...Tôi uống một ly Cacao.

-Vâng tôi sẽ đem ngay ạ.

Nói rồi, Jimin ném cơn tức giận, lui vào sau tấm màn che. Suga vẫn còn một chút bối rối, anh nhanh chóng quay mặt đi nơi khác trước khi cả ba bọn họ phát hiện.

Một lúc sau, nước uống đều đã được đem ra. Chỉ duy nhất tách trà của anh là được chính tay Park Jimin kia pha. Anh không nói, chỉ uống một ngụm rồi gật đầu trông có vẻ khá hài lòng. JackSon nhận thấy cử chỉ của anh có điều khác thường, anh tìm cách trêu chọc Suga.

-Này cô bé! Uống cùng bọn anh một chút nhé. Lại đây!

JackSon lấy ray vỗ vào khoảng ghế trống cạnh anh, lúc này Suga trông có vẻ khá khó chịu. Jimin cố từ chối nhưng theo lời quản lý thì :" khách hàng là thượng đế" nên cô cũng đành ngồi theo.

Thoạt đầu không khí có vẻ rất căng thẳng. Cô và anh nhìn nhau không lấy một tiếng nói. Cho đến khi JackSon hỏi:

-Em tên gì?

-Park Jimin ạ!

-À! Em chẳng phải là cô bé đứng nhất năm hai với thành tích vượt trội hay sao?

Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về việc này. Có nhiều lần thông báo đã được treo trên bảng tin nhưng với anh thì nó chỉ là một tờ giấy vô tri vô giác nên cũng mặc kệ. Ngoài việc anh và Tehyung chiếm đóng đứng hạng nhất, nhì năm ba thì còn lại anh không hề để tâm đến.

-Vâng!- Jimin vui vẻ trả lời.

-Giỏi thật. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Sau này em định làm gì?- Min tham gia.

-Em... thật ra em vẫn chưa xác định được, nhưng hiện tại em muốn mở một công ty về ngành thời trang.

Tất cả đều ồ lên một tiếng, tất nhiên là trừ Soji và Suga. Thấy Jimin được mọi người quan tâm khá nhiều, Soji khó chịu, tìm cách lánh sang chủ đề khác:

-Còn một tháng nữa là sẽ tốt nghiệp, mọi người định làm gì?

-Tao sẽ nối nghiệp bán đá quý của bố.- JackSon đùa.

Người im lặng nhất cuối cùng cũng đã lên tiếng, Suga thốt lên một lời mà ai cũng phải bất ngờ:

-Mở một công ty âm nhạc.

-Đúng là có đam mê với âm nhạc nhỉ! Lúc đó em sẽ trở thành ca sĩ để được làm việc cùng anh.- Soji hai mắt sáng lấp lánh, nói.

-Hahaha... Suy nghĩ thì đơn giản nhưng khó khăn lắm đấy. Dù sao cũng mong mấy đứa mau chống tốt nghiệp để chị đây đỡ phải lo.- Min bật cười.

-Jimin khi nào có mẫu thiết kế, anh sẽ là người mẫu cho em nhé! Được mặc trang phục của một mĩ nhân làm cho mình chắc sẽ tuyệt vời lắm...-JackSon chuyển sang cô, đôi mắt ánh lên tia hi vọng.

Jimin chỉ cười một cái thật rạng rỡ rồi gật đầu. Suga trông thấy được cảnh ấy, anh khó chịu, đứng dậy, một tay bắt lấy chiếc chìa khóa xe, một tay lôi Jimin đi. Cả ba người ngơ ngác nhìn anh và cô rời ra khỏi quán.

Bị lôi đi nhanh, Jimin suýt nữa ngã xuống đất. Anh mặc kệ, đi lại bãi đậu xe, tay anh nắm chặt lấy cô, muốn thoát cũng không thành. Suga ném cô vào chỗ ngồi cạnh ghế tài xế, đang không hiểu việc gì xảy ra thì anh đã ngồi cạnh mình. Lần đầu tiên cô trông thấy anh như vậy, không dám lên tiếng, Jimin định bỏ xuống xe thì phát hiện cửa đã khóa. Cô quay sang anh:

-Anh...

-Tôi thì sao?- Suga lạnh lùng nói.

-Cho em xuống!

-Tôi đưa em về.

-Không! Em vẫn còn trong ca làm việc.

-Tôi sẽ giải thích với quản lí sau.-Suga cương quyết.

Nghe anh nói vậy, cô chỉ biết câm nín không nói gì. Chiếc xe lăn bánh, anh nhìn có vẻ khá tập trung nên cô không dám làm phiền, chỉ ngồi nghịch phá các vật dụng linh tinh trên xe. Đến khi anh lên tiếng thì cô mới chịu ngồi im.

-Sao lại vào đấy làm?

-... Em thích mùi Cacao ở đấy lắm!

-Hai tuần qua... tại sao lại lẩn tránh tôi?- Suga hạ giọng.

-... Sợ làm phiền anh.

-Không phiền!

Câu nói của anh làm cô giật mình quay sang. Đúng lúc đèn đỏ, chiếc xe dừng lại. Anh chồm đến, vuốt lấy mái tóc của cô, nói:

-Không phiền đâu! Thiếu đi giọng nói của em, tôi cô đơn lắm...

-Ý anh là sao?- Jimin ngơ ngác nhìn.

-Nếu tôi nói rằng anh yêu em, em có tin không?

-Em...- Jimin ấp úng nói.

Cô im lặng hồi lâu, chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với JungKook về Han Soo cách đây không lâu. Cô nhất quyết làm rõ mối quan hệ mờ mịt này.

-Em đã nghe Jungkook kể hết rồi... về chị Han Soo. Em xin lỗi vì đã quá giống chị ấy. Nếu anh Suga yêu em vì điều đó thì xin anh hãy quên em đi. Em không muốn trở thành người thay thế. Vì em là Park Jimin, không phải là Jeon Han Soo.

Nghe vậy, khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn cả, mọi tình cảm mà anh dành cho cô đều ở đây. Nếu mất cô, có lẽ anh sẽ chấp nhận cái chết còn hơn là sống như một kẻ điên như vậy. Thông suốt tất cả, anh nhẹ nhàng nói:

-Tôi yêu em bằng tất cả trái tim này. Trong mắt tôi là Park Jimin, không phải Joen Han Soo. Nếu em không muốn đi cùng tôi thì tôi sẽ bắt em đi...

Chưa kịp nói xong, Jimin đã ôm lấy anh, cô chủ động hôn lên môi anh một cái rồi nở nụ cười hạnh phúc. Khuôn mặt cô rơi xuống một dòng lệ, nước mắt của cô thấm vào chiếc áo sơ-mi trắng của anh. Khoảng khắc bình yên này chỉ xin được dừng lại một chút để cô có thể ở bên anh lâu hơn.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cô, Jimin vừa bước xuống đã bị anh níu lại.

-Mai tôi đưa em đi học.

-Anh nói đó nhé! Đừng hòng quên.-Jimin nháy mắt.

Cô rời khỏi anh, chạy vào bên trong nhà. Vừa chạy, cô vừa quay sang nhìn anh lần cuối.

------

Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa, Suga đã có mặt trước cửa nhà từ sớm. Đang chờ đợi, bỗng nghe thấy tiếng của Jimin vọng ra từ bên trong:

-Con đi đây ạ!

Cô bước ra ngoài với bộ đồng phục quen thuộc, tóc cột đuôi ngựa. Phía sau cô là Jin đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt. Suga cúi người chào cô. Jimin vội nắm lấy tay anh, lôi đi nhanh.

-Con bé này thậy là... có gì phải giấu chứ.- Jin lẩm bẩm.

Trên xe, Suga không nói gì, tập trung vào việc lái xe. Phần cô vừa học bài, vừa lén lút trộm nhìn anh. Đến nơi, chiếc xe dừng lại trước cổng, học sinh vây quanh như kiến. Đoạn Suga bước xuống, tất cả nữ sinh đều đồng loạt bị đốn ngã, kì lạ thay, anh lại di chuyển sang phần ghế phụ, ai ai cũng đều tò mò người sẽ bước xuống. Khi cánh cửa mở ra, sự gang tị của các cô gái ấy đều đổ dồn về phía Jimin, cô bước ra khỏi xe, dường như có một ánh hào quang nào đấy khiến mọi người phải trố mắt nhìn cô. Jimin lấy ba lô, bước vào cổng.

-Em lên lớp trước nhé!

-Ừ.
--------

-JIMIN... chuyện này là sao? Tại sao mày và Suga hyung lại...- Jungkook hốt hoảng, la hét khắp nơi.

-Thì như mày thấy đấy...

-Tao chỉ vừa lơ đi vài ngày là mày đã... thật không thể tin nổi!- Jungkook đùa.

Bỗng một tiếng nói phát ra ở phía cửa lớp, cô nhìn thấy anh đang đứng đấy, liền bỏ mặc Jungkook mà chạy ra.

-Có việc gì vậy?- Cô hỏi nhỏ.

-Tối nay em rảnh không?

-Khoảng sáu giờ tan ca làm rồi.

-Vậy được, anh đưa em đi ăn.

-Vâng!

Jimin mừng rỡ, ôm lấy anh. Jungkook chứng kiến mọi việc, chỉ muốn thốt lên một từ "Sến". Chờ khi anh đi hẳn cô mới quay về bàn học, Jungkook không thèm để tâm đến cô, im lặng lấy tập vở học bài.
-------
*Tua đến tối*

Jimin đứng chờ ở gần chỗ làm thêm. Có việc nên anh báo rằng sẽ đến trễ hơn dự kiến. Trong lúc chờ, cô lấy tai nghe, ngồi lại nghe nhạc một chút. Ở đằng xa có bóng dáng một cô gái và một người đàn ông cao to. Cô ấy đưa cho anh ta một xấp tiền, nói nhỏ:

-Mau làm đi.

Người kia không nói gì, tiến lại gần cô. Anh ta đẩy Jimin vào tường, dùng tay bịt miệng cô lại. Ngay lúc Suga đi đến, anh chỉ nhìn thấy một phần mặt Jimin đang vùng vẫy. Phần còn lại đã bị vai người đàn ông kia che khuất. Hiểu lầm cô, anh đơ người, làm rơi vật đang cầm trên tay xuống.

-Jimin?!- anh nói nhỏ.

Tiếng động làm Jimin giật mình, cô cố gắng vùng vẫy mạnh hơn. Cuối cùng người đàn ông đó cũng buông tha cho cô, anh ta vội bỏ đi ngay sau đó.

-Suga anh nghe em giải thích.

Khi đó, cô chẳng nhìn thấy anh đâu, chỉ thấy có chiếc hộp nhỏ bị rơi xuống đất, bên trong có một chiếc nhẫn. Dự là có điềm báo, Jimin chạy đi tìm anh ngay lập tức.

Mãi đến lúc trời tối hẳn, cô lo lắng gọi báo cho Teahyung và Jungkook, cả hai nghe tin liền lao đi tìm anh. Đến mọi nơi vẫn không thấy anh đâu, Jimin quyết đến một nơi cuối cùng, đó là ngôi mộ của Han Soo. Mong là sẽ tìm được thấy anh, vừa chạy đi, cô vừa lấy điện thoại gọi cho anh.

*Tút, tút, tút...

Không có phản hồi, Jimin mặc sức chạy, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy bóng anh đang đi ngoài kia, cô dồn hết sức lực, chạy tới. Đến một ngã tư, thấy anh đang đứng đấy, một chiếc xe lao đến. Jimin cố chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

-Anh SUGA!- cô hét lên.

*Rầm!

Chiếc xe va vào cô. Jimin ngã lăn ra đường, chiếc hộp trên tay văng xuống đất, máu chảy khắp nơi. Trước đó, cô đã kịp đẩy anh ra xa, phần anh chỉ là trầy xước nhẹ nhưng cô thì khá nặng. Không còn sức lực đển ngồi dậy, cứ thế cô cứ dần mất đi ý thức. Trong lúc còn đang nửa tỉnh, nửa mê, một cơn đau đầu kéo đến. Jimin quằng quại, ôm đầu la lên. Nghe tiếng la của cô, Suga trấn tĩnh lại, nhìn thấy cô gái đang nằm đấy, anh hốt hoảng, ôm lấy cô.

-Jimin! Chuyện gì vậy? Em tỉnh lại đi! Anh đây này... Jimin... Jimin!

Máu chảy lên tay anh rất nhiều, cứ thế cô ngất đi. Suga sợ hãi, cố gắng lay người cô. Mọi người xung quanh thấy thế liền gọi cho bệnh viện. Anh ôm cô vào lòng, khóe mắt đỏ lên. Cảm giác như cơ thể cô đang lạnh dần đi, anh lo sợ, giữ chặt lấy cô, cơ thể anh run lên vì nghĩ đến cái chết của Han Soo.

Khi xe vừa đến nơi, đưa cô đến bệnh viện. Anh ngồi trước phòng cấp cứu, tay ôm ngực, tay nắm chặt lấy hộp quà nhỏ. Không có bất kì tiếng động nào xảy ra suốt quá trình ấy. Vài phút sau, được tin, Jungkook, Teahyung, Jin, NamJoon cũng vội lái xe đến. Cả bốn người chạy đi tìm Suga thì trông thấy anh đang ngồi trước phòng cấp cứu. Đôi mắt sưng lên vì khóc, trông anh khá mệt mỏi, dường như muốn ngất đi.

-Suga...- NamJoon nói.

Nghe thấy tiếng ông, anh ngẩn người dậy, định đứng lên nhưng đôi chân lại khuỵu xuống. Thấy anh sắp ngã, Jungkook chạy đến đỡ anh ngồi vào ghế. Teahyung lại gần, nhìn vào bên trong phòng, sau anh lùi lại, tìm cách nói chuyện với Suga.

-Bình tĩnh đi, con bé chắc chắn không sao.

Suga ngước nhìn anh, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Mọi người nhìn thấy anh như vậy lại càng thêm lo lắng. Từ bên trong, bác sĩ bước ra, trên tay cầm một tờ giấy xét nghiệm. Thấy thế, Jin cùng mọi người vây quanh ông, bác sĩ chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa phiếu xác nhận cho Jin. Ông nói:

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì căn bệnh bẩm sinh... tôi nghĩ là mất khá lâu để phục hồi hoàn toàn. Hiện cô ấy đang hôn mê, mọi người tránh gây tác động mạnh đến suy nghĩ của cô ấy.

Xong, bác sĩ rời đi ngay, chờ ông khuất bóng hẳn ra phía hành lang, Suga mới lên tiếng:

-Bệnh bẩm sinh?

Teahyung cúi đầu, khuôn mặt buồn bã trả lời:

-Em ấy bị bệnh về não.

Nghe lời của Teahyung mà lòng anh đau như cắt. Anh khuỵu gối xuống, ôm đầu khóc. Mọi người chỉ biết bất lực nhìn anh.

Đến tầm gần sáng, Suga đi đến phòng bệnh của cô, mở cánh cửa là một Jimin đang nằm bất động trên giường. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, vừa nói, vừa nuốt nước mắt:

-Jimin anh đây... tỉnh dậy mau đi... chẳng phải em có điều muốn nói hay sao? Nói đi, anh nghe mà... chưa gì đã ngủ thế này... tỉnh dậy mau đi. Anh còn có thứ muốn đưa cho em... vì vậy mau tỉnh dậy đi...

Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, lặng lẽ đeo lên tay cô. Anh hôn nhẹ lên bàn tay ấy, nắm chặt lấy nó suốt một khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro