Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, khi Minh Phúc đang say giấc, một cảm giác nặng nề đè lên người khiến cậu khó thở. Toàn thân cậu như bị giam cầm, không thể nhúc nhích, mỗi hơi thở đều khó khăn hơn. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cậu định cất tiếng gọi anh người yêu Duy Thuận để cầu cứu, nhưng rồi một mùi hương quen thuộc tràn ngập trong không khí – mùi trà đen nồng nặc. Cậu khựng lại, nhận ra người nằm bên cạnh mình đang ngọ nguậy. Duy Thuận cũng vừa thức dậy, kéo theo làn hương trà đen mãnh liệt ấy ùa vào từng ngóc ngách trong không gian. Minh Phúc hít một hơi sâu, cảm giác mùi trà đen ấy dường như bao trùm lấy cậu, từng chút một len lỏi vào cơ thể. Nó kích thích cậu đến mức ngay lập tức, cậu cũng tỏa ra kích thích tố của mình – mùi sữa ngọt ngào, dễ chịu. "Anh Thuận…" Minh Phúc khẽ gọi, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy quyến luyến. Mùi hương của họ hòa quyện vào nhau, trà đen đắng ngọt và sữa thơm ngọt ngào tạo thành một thứ mùi quyến rũ, như một ly trà sữa hoàn hảo. Duy Thuận khẽ mỉm cười, kéo Minh Phúc vào lòng, hơi thở của anh phả nhẹ vào gáy cậu. "Anh đây rồi," anh thì thầm, giọng nói trầm ấm khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, cơ thể Minh Phúc dần thả lỏng, hoàn toàn dựa vào vòng tay của Duy Thuận. Anh Thuận ôm lấy cậu, nhắm vào cái môi xinh kia mà hôn. Mãi đến khi anh thấy một bàn tay khe khẽ vỗ vỗ vào bắp tay anh, Duy Thuận mới chịu thả ra. Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cậu, vòng tay ôm cậu thật chặt, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn "chóc" lên má cậu. Cậu chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên, pha chút hờn dỗi “Bé Phúc không yêu anh nữa rồi. Tối qua còn nói chuyện với Sơn đến đêm, lại còn cười khúc khích, tíu tít tíu tít”. Những lời này vừa dứt, Minh Phúc đã biết thừa anh người yêu mình đến kỳ mẫn cảm rồi… Kỳ mẫn cảm của Duy Thuận, nhưng theo lời em người yêu của anh thì đây là kỳ làm nũng, kỳ hờn dỗi. Minh Phúc không nhịn được, xoay người lại đối diện anh. Cậu vừa nói vừa đưa tay lên ôm lấy má anh, đôi mắt ánh lên tia cười hóm hỉnh, “Anh ghen hở?”. Duy Thuận vẫn giữ nét hờn dỗi trên gương mặt, ánh mắt anh đầy vẻ trách móc. Minh Phúc khẽ bật cười, hôn cái chóc vào trán anh “Tính ra anh Sơn là anh họ của em, ảnh còn là beta á. Anh ghen gì vậy trời?”. Nghe Minh Phúc nhắc đến Sơn, Duy Thuận thoáng chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc, "Anh biết là Sơn là anh họ em, nhưng... tối qua em tíu tít với cậu ấy đến tận khuya, còn nói chuyện vui vẻ như vậy...". Duy Thuận khẽ thở dài, nhưng rồi anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minh Phúc. "Bé Phúc của anh cứ cười với ai khác là anh đã không chịu nổi rồi". Minh Phúc cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy Duy Thuận "Em yêu anh, yêu anh nhất đời!”. 

Duy Thuận cuối cùng cũng hài lòng với câu trả lời kia, cúi đầu hít hà lấy mùi sữa thơm sau gáy em người yêu.  Hương sữa dịu nhẹ pha lẫn mùi trà đen quen thuộc khiến anh càng thêm say mê. Hơi thở nóng bỏng của Duy Thuận phả nhẹ lên tuyến hương của Minh Phúc, làm cậu không khỏi rùng mình mà rụt cổ lại. Nhưng anh Thuận, vốn đang dỗi, lại được đà kéo cậu sát vào ngực mình hơn nữa, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu. Minh Phúc khẽ giãy nhẹ, cảm nhận được vòng tay ấm áp nhưng có chút nghẹt thở của anh người yêu “Anh Thuận... chặt quá...”. “Không, bé Phúc nhầm thoại rồi. Câu ý phải là của anh”. Rồi, Minh Phúc giờ không chỉ đỏ mặt, mà đỏ cả tai luôn rồi, anh Thuận cá 3 con hải ly là người bé Phúc cũng đỏ không kém. Mặc dù Minh Phúc rất đam mê bộ môn dark jokes, nhưng với anh người yêu thì khác chứ, thế là cậu thuận tay đập anh người yêu cái bẹp, giận dỗi muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng mà xin lỗi, độ dính người của Duy Thuận lúc thường là 10, thì độ dính người của anh trong kỳ mẫn cảm lại là vô hạn. Duy Thuận không hề có ý định buông tay, lại còn tranh thủ mà hôn em say đắm. Rồi xong, Minh Phúc cảm thấy mình không ổn rồi. Tuyến thể sau cổ của cậu càng lúc càng nóng, kích thích tố cũng bắt đầu tỏa ra không kiểm soát được. Okay, Minh Phúc sắp vào kỳ động dục rồi. “Anh Thuận, thả em ra”. “Không!”. Minh Phúc đưa tay xoa xoa cái đầu trắng đang đè lên vai mình “Anh Thuận ngoan nè, em đi uống thuốc ức chế rồi anh ôm em tiếp cũng được”. “Không, anh là alpha của em, so với cái thuốc ức chế độc hại kia thì tốt gấp trăm lần, anh không cho em đi!!! Với cả anh không thích cái viên thuốc đó, Em chỉ cần có anh là đủ!”. Rồi giờ ai kia quay sang ghen với viên thuốc ức chế luôn. Viên thuốc ức chế bày tỏ sự “ức chế!”. Minh Phúc không biết nên cười hay khóc với tình cảnh này. Ở bên nhau lâu vậy rồi mà mỗi lần anh Thuận đến kỳ mẫn cảm đều như một lần mở khóa nhân cách mới với cậu. Anh lúc nào cũng trở nên nũng nịu và ghen tuông, khiến cậu vừa thấy buồn cười lại vừa cảm động. Và thế là, Minh Phúc lại nhận ra, dù cho thế nào, tình yêu của Duy Thuận vẫn luôn chân thành và đáng quý. Cậu quyết định chỉ cần kiên nhẫn một chút, chờ đến khi cơn mẫn cảm qua đi, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Duy Thuận thấy em người yêu không phản ứng, liền cảm thấy sợ rằng bản thân không phải đối thủ của thuốc ức chế (thuốc ức chế: ?????). Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu anh, mùi trà đen liền mất kiểm soát. “Anh Thuận…” Minh Phúc khẽ gọi, ánh mắt cậu ấm áp và dịu dàng, muốn trấn an tâm trạng lo lắng của Duy Thuận “Đừng nghĩ ngợi linh tinh”. Duy Thuận hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát lại mùi hương đang thoát ra từ cơ thể mình, nhưng sự ghen tuông vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt anh. “Nhưng… nếu một ngày nào đó, em lại cảm thấy viên thuốc ức chế tốt hơn anh thì sao?”. Minh Phúc cười khúc khích, sao có thể kiềm chế được trước sự đáng yêu này cơ chứ “Anh là alpha của em, và em chỉ yêu anh thôi”. Duy Thuận khẽ hôn vào tuyến thể thơm mùi sữa kia, rồi nhanh miệng gặm nhẹ một cái. Rồi đó, Minh Phúc đâu hàng. Cậu vào kỳ phát tình sớm rồi. Tuyệt vời! Minh Phúc vòng tay lên cổ anh người yêu, nhắm vào yết hầu mà gặm một cái trả thù. Alpha kỳ mẫn cảm gặp Omega kỳ động dục. Còn cái gì khác có thể xảy ra nữa? Chỉ có thể là một màn vận động mà không phải độ tuổi nào cũng được xem. Anh Thuận cắn vào tuyến thể của cậu, đưa vào đó kích thích tố trà đen của mình. Cơn đau làm cho Minh Phúc có chút tính táo, cậu cũng không vừa, nhắm vào vai anh cắn một cái. Hừ! Vị êm dịu của sữa hòa quyện với hương thơm của trà đen, tạo thành một mùi hương ngọt ngào như chính tình yêu của Duy Thuận và Minh Phúc. “Anh Thuận, anh âm mưu cắn em từ bao giờ rồi!?!? Mà anh đừng lo, em cũng âm mưu gạ anh cắn mà” Minh Phúc cười hì hì trước khi cả hai đưa nhau vào một nụ hôn say đắm. Duy Thuận mỉm cười, cúi đầu hôn lên khóe mắt em người yêu, rồi chu du đến trán, đến má, đến cằm, rồi kết thúc trên bờ môi mọng ấy “Anh yêu em”.

Lúc Minh Phúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, bụng cồn cào đói, toàn thân thì đau nhức. Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng cử động một chút nhưng ngay lập tức bị kéo lại. Duy Thuận, đúng là tên sao người vậy, thuận tay thuận chân kéo em người yêu vẫn còn ngơ ngác, mệt mỏi nằm xuống giường. "Bé Phúc cứ nằm thêm một lát đi," giọng nói trầm ấm vang lên từ bên cạnh. "Anh đã nấu xong bữa trưa rồi, lát nữa sẽ mang vào cho em". Minh Phúc khẽ nhăn nhó khi nhớ lại lý do khiến cậu đau nhức như vậy. "Anh Thuận… hôm qua anh đúng là không biết tiết chế gì cả". Anh Thuận cười nhẹ, tựa cằm lên đầu cậu, khẽ hôn vào mái tóc rối bù "Tại anh lo cho em thôi. Kỳ động dục của em tới sớm đó, anh mà không giúp là nguy hiểm đó em yêu!!". Anh nói như thể biện minh, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh cười yêu thương, rõ ràng vẫn còn dư âm của niềm hạnh phúc từ hôm qua. Minh Phúc cười khổ, không biết nên trách hay cảm ơn nữa. "Lần sau nhẹ tay hơn chút nhé… Em đói rồi." Cậu cười nhẹ, cố tình nhắc khéo. Duy Thuận mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái nữa. "Anh biết rồi, để anh đi lấy đồ ăn cho bé cưng nhé". Minh Phúc chậm chạp mò xuống giường, cơ thể vẫn còn ê ẩm. Cậu tìm đến tủ quần áo, lục lọi trong đống áo sơ mi của Duy Thuận. Sau khi mò được cái áo sơ mi trắng của anh, cậu khoác lên người, mùi trà đen quen thuộc lập tức bao trùm lấy cơ thể. Minh Phúc chưa kịp cài nút áo thì đã cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ phía sau. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Duy Thuận. Anh tựa người vào khung cửa, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi Minh Phúc, đặc biệt là khi cậu đang mặc chiếc áo sơ mi của mình – một cảnh tượng như kích thích tất cả mọi cảm xúc trong anh. “Bé Phúc mặc áo của anh hợp lắm á,” Duy Thuận khẽ cười, bước chầm chậm tiến về phía cậu. "Nhưng mà…" Anh dừng lại, ánh mắt thoáng nét nghịch ngợm, "anh nghĩ em không cần phải cài nút áo đâu”. Minh Phúc đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức "Anh... chỉ biết trêu em thôi!" Cậu vội vã cài nút áo, nhưng mọi nỗ lực liền trở nên vụng về. Duy Thuận cười khẽ, tiến đến gần rồi nhẹ nhàng giúp Minh Phúc cài lại từng chiếc nút. "Anh thích em mặc đồ của anh. Nó khiến anh thấy em như thể em là của riêng anh”. Minh Phúc nhìn lên, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút ngại ngùng, rồi thì thầm "Thì em vẫn là của anh mà…". 

Sau bữa ăn, Minh Phúc cảm thấy gáy mình bắt đầu nong nóng, dấu hiệu quen thuộc báo động cậu lại sắp vào kỳ động dục. Cậu lén lén lút lút đi vào phòng tắm, định dán miếng ức chế. Minh Phúc thật sự không có thích loại miếng dán này, vừa khó chịu vừa kém thoải mái. Cậu thích dùng “miếng dán hình con thỏ” đang ở ngoài kia hơn, nhưng lần này không thể tùy hứng được, vì cậu sắp có công việc quan trọng phía trước. Nhìn vào gương, cậu thở dài, tay chậm rãi xé miếng dán không mấy dễ chịu ấy ra. "Tạm thời vậy thôi, còn công việc mà," Minh Phúc tự nhủ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút nuối tiếc. Dán miếng ức chế lên gáy, Minh Phúc hít thở sâu, nhưng vừa xoay người ra khỏi phòng tắm, cậu chạm mặt ngay với ánh mắt đầy nghi hoặc của Duy Thuận. Anh đang dựa người vào tường, tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu "Vậy là anh mới thắng viên thuốc ức chế, còn miếng dán ức chế nữa ha?”. Minh Phúc liền nhớ lại công cuộc “thi đấu với viên thuốc ức chế đêm qua” liền nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy “Anh Thuận! Em còn có việc á!!!”. Duy Thuận đưa tay sờ lên miếng dán ức chế “Không sao, anh chỉ kiểm tra xem miếng dán còn hạn không thôi, đừng lo”. Minh Phúc thở phào “Anh làm em sợ chết khiếp!”. “Vậy anh sẽ dâng tấm thân này xin lỗi em”. Minh Phúc vẫn mắt ù tai điếc chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy mùi trà đen ngày một nồng… Đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy nắng xế chiều chiếu qua ô cửa sổ phòng ngủ cùng tin nhắn từ anh họ kiêm đạo diễn Lê Trường Sơn “Nào mày hết động dục thì hẵng qua tao. Đội ơn!!”. Minh Phúc thở dài, tay xoa xoa gáy mình nơi miếng dán ức chế đã bong một chút. Cậu lách cách gõ mấy câu trả lời cho anh họ "Em thề là em không cố ý đâu..." rồi quay sang nhìn Duy Thuận vẫn còn ngủ, lòng thầm nghĩ về việc làm sao để thoát khỏi vòng tay của anh mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, ngay khi Minh Phúc vừa nhấc chăn lên, cánh tay của Duy Thuận đã vô thức vươn ra, kéo cậu lại gần hơn "Bé Phúc đi đâu đấy?" giọng nói ngái ngủ nhưng đầy trêu chọc vang lên bên tai cậu. Minh Phúc ngao ngán trong lòng "Anh Thuận, em còn phải gặp anh Sơn nữa, anh tha cho em đi mà...". Duy Thuận chỉ khẽ cười, vùi đầu vào vai Minh Phúc, mùi trà đen thơm nồng một lần nữa quấn quanh cả hai, mang theo sự dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu của anh. Duy Thuận ghé sát tai Minh Phúc, giọng nói trầm ấm có chút trêu đùa “Công việc có thể để sau, nhưng anh thì không chờ được đâu…”. 

Kết chuyện bằng một đoạn văn của Lê Trường Sơn với yêu cầu bồi thường tổn thất về thời gian, công sức, tinh thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro