Hồi 1: Giấc mơ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai? Sao lại nhìn tôi cười?"
"..."
"Tại sao xung quanh toàn là đầu lâu thế này? Còn có cả nước nữa...aaaaaaaa"
.....
Cô choàng tỉnh, ánh mắt hoang mang lo sợ, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ đã dai dẳng theo cô từ lúc 5 tuổi đến bây giờ.
"Haizzz, lại là giấc mơ ấy, chả hiểu sao gần đây tần suất mơ thấy lại nhiều như vậy."
Cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.
"Wtf..mới 4h sáng, mong là ngủ lại được."
Thế là cô lại nằm xuống và nhắm mắt cố ngủ, nhưng trăn trở mãi vẫn không thể vô giấc lại được. Mãi cho đến 7h sáng điện thoại cô bỗng vang lên, cô lồm cồm bò dậy, cau có bắt điện thoại. Đầu dây bên kia đã hét toáng lên "Trời ơi~~bây giờ là mấy giờ rồi mà mày còn ở ngủ hả? Mọi người tập trung đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi mày thôi á, nhanh lên đi, không lại bị đánh dấu vắng bây giờ.."
Không sai, người hét trong điện thoại chính là bạn thân cùng lớp của cô Vương Thanh Linh.
Lúc này cô mới choàng tỉnh, hôm này là ngày 5/4, cô phải cùng cả lớp đi đến chỗ lăng mộ của vị Tướng Soái nổi tiếng 2000 năm trước để học thực tế. Và hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 21 của cô. Thế là cô lật đật chạy toáng lên mà chuẩn bị kẻo không kịp.
...
Thành phố X không hổ danh là một thành phố xa hoa bậc nhất của nước S. Các toà cao ốc chọc trời, trên những con đường toàn là xe hơi hiệu sang chảnh mà có lẻ cả một đời của một người làm công ăn lương bình thường cũng không dám mơ đến.
Cô - Tô Uyển Uyển năm nay 21 tuổi sinh viên năm cuối của khoa Khảo cổ trường Đại Học Khoa Học và Kỹ Thuật thuộc top 1 của cả nước. 
.....
Cô ngồi trên xe bus, đeo tai phone và mở bài nhạc mình yêu thích lên nghe..
"Ta vì chàng hát một khúc ca
Chàng vì ta xông pha nơi chiến trường xa xăm
..."
Đang còn mơ hồ trên xe bỗng chú tài xế la lên báo hiệu "trạm tới là núi Linh Linh, ai xuống mời ra cửa sau". Thế là cô thu lại tai phone và chuẩn bị ra cửa sau để xuống xe. Vô tình cô va phải một bà cụ, bà cụ mặc một bộ sườn xám màu xanh lục bảo, búi tóc với cây trâm cũng màu ngọc lục bảo.
"Xin lỗi, xin lỗi, bà có sao không ạ?" - cô nói
"Không sao, không sao, Uyển Uyển tiểu thư?" - bà cụ nói và nhìn cô với ánh mắt hốt hoảng
"Sao bà biết tên cháu?" - cô nói và nhìn bà cụ với ánh mắt nghi hoặc.
Bà cụ tính nói gì đó nhưng lúc này bác tài xế lớn tiếng ra hiệu "Tới trạm núi Linh Linh rồi"
Không còn cách nào khác, cô đành phải bỏ dở câu hỏi chưa có câu trả lời ấy và chuẩn bị xuống xe.
Khi xuống xe, cô vẫn thấy bà cụ ấy nhìn mình qua cửa sổ xe bus như có gì muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro