Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái video không liên quan đâu nhưng mình cảm thấy ghen tị với cô gái đó quá.
–—————————————————–
- Yah, em có chịu dậy ko hả? 
- Oppa, cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi!
- Nãy giờ mấy chục lần xin thêm rồi hả? Em có biết là sắp muộn học rồi không?
- Học hành gì chứ?...  Khoan, đi học... Chết muộn học rồi, sao anh không gọi em... Aiz, chết tôi rồi_ Cô phi vào WC, thay đồng phục, vớ cái bánh mì kẹp xúc xích anh hai làm cho rồi tạm biệt Minhyun đi đến trường.
Trước cổng trường Lila, Cheon Yi bước vào tìm lớp, mải ngắm mây mà vô tình đâm vào một người.
- Xin lỗi tôi không cố ý.
- Không sao. Em tên gì?
- Tôi tên Hwang Cheon Yi.
- Em là học sinh mới à?
- Phải.
- Cần tôi đưa lên phong hiệu trưởng ko?
- Cảm ơn.
Trường khá rộng, đẹp nữa, cô hi vọng mình có thể ở đây lâu dài bởi đây là ngôi trường thứ năm cô phải chuyển tới. Mải nghĩ cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng. Anh ta tiễn cô tới đây rồi tạm biệt bỏ đi. Trước khi đi còn nói một câu:
- Anh là Kang Daniel lớp 12-1.
Vào chào hỏi vài câu rồi đi tìm lớp. Lớp của cô là 11-2, dù cô nghịch mấy cũng học không tồi. Đứng ngoài cửa lớp đợi cô giáo dẹp loạn.  Trong lớp như bãi chiến trường, dù là lớp chọn nhưng học sinh lớp này cũng chỉ là học sinh bình thường thôi.
- Cả lớp NGHIÊM!
- Chào cả lớp. Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến, em vào đi!
Cô bước vào lớp nở nụ cười tươi với cả lớp rồi tự giới thiệu về bản thân:
- Xin chào, tôi tên Hwang Cheon Yi, du học sinh Việt Nam. Mong mọi người giúp đỡ.
Bên dưới xì xầm bàn tán về cô: 
- Tí nữa xin số làm quen mới được_ Bọn con trai tụm lại cùng suy nghĩ.
- Con gái con đứa gì mà nhìn như đàn ông. Thấy mà ghét.
Tất nhiên là cô bỏ ngoài tại và xin chọn chỗ cuối lớp ngồi. Đang ngủ chợt có cảm giác nhột nhột như có đứa nhìn cô ngẩng mặt lên và bắt gặp một gương mặt thân quen. Bốn mắt nhìn nhau, người nhìn cô nãy giờ lên tiếng:
- Mày có phải là Cheon Yi không? 
- Sao nhìn mày quen thế?_ Cô hỏi lại
- Yahhh, tại sao mày về đây mà không nói với tao hả? Có biết tao nhớ mày lắm không?
- Hì xin nhỗi, tại tao vừa về sáng hôm qua liền bị bắt đi học luôn nên không kịp nói với mày. Cơ mà tao không ngờ học chung với mày đâu. Vui ghê.
Mải nói chuyện với nhau mà hai đứa không để ý cô giáo đang nhìn.
- Hai em nữ bàn cuối kia, trong giờ của tôi không được nói chuyện. Nếu còn nói nữa thì mời hai cô ra ngoài._ Rồi bà cô quay lên giảng tiếp, còn ném cho hai đứa nó ánh mắt sắc lẹp. Bọn nó chỉ cười trừ nghe giảng. Chuông hết tiết vàng lên, nó quay xuống hỏi:
- Ê xuống căng tin không con?
- Ờ tao đang đói.
Hai đứa nó dắt tay nhau đi xuống căng tin. Chúng nó chọn cái bàn sát góc rồi nó đi kiếm đồ ăn còn cô ngồi giữ chỗ. Một lúc sau đồ ăn tới, h as I đứa đang ăn thì nghe thấy tiếng la hét của bọn con gái. Nó ngẩng mặt lên nhìn rồi mỉm cười vì biết ai tới còn cô thì cứ cắm mặt vào ăn cho đến khi nghe thấy một giọng nói.
- Bọn anh ngồi cùng với được không?
- Các anh cứ tự nhiên.
- Ai đây?_ Cô chỉ vào anh chàng đang ngồi trước mặt mình.
- À đây là Bae Jinyoung bạn thân của người yêu tao, còn Park Ji Hoon thì không cần giới thiệu mày cũng biết ha._ Nó giải thích xong cô lại cúi xuống ăn tiếp.
Ăn xong cũng là lúc chuông reo, hai đứa nó dắt nhau vào lớp. Cứ tưởng giờ học nhàm chán cứ thế trôi qua cho đến khi...
RẦM RẦM RẦM...... HA HA HA.... YAH
Một loạt âm thanh vang lên kèm theo tiếng cười và tiếng hét thất thanh. Bà cô mĩ thuật đã dính phải trò đùa của cô, chả là cô ghét bà cô này từ cái lúc bà vào lớp rồi. Trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, thấy trai trong lớp đứa nào đẹp là liếc mắt đưa tình nên cô mới ghét mà đã ngứa mắt thì phải gãi nên cô bày trò phá bà cô. Sau loạt âm thanh đó cô đã bị gọi lên phòng Hiệu Trưởng.
- Hwang Cheon Yi, em mới vào trường mà đã gây chuyện là sao?  Nếu không phải nể mặt bố mẹ em tôi đã không nhận em rồi._ Ông hiệu trưởng mặt đen thui quát cô vậy mà cô vẫn nhởn nhơ.
- Hức... Sao thầy lại mắng em?  Tại cô giáo nặng quá nên ghế mới gãy chứ có phải tại em đâu._ Nói dối đấy, là cô lấy ghế cũ từ nhà kho lên ý chứ không phải bà kia béo đâu chỉ là không hẳn thôi. Tại cô nghe bọn trong lớp kể nên cô mới nghĩ ra trò này.
- Tôi không cần biết. Bây giờ em lên phòng Hội Trưởng viết bản kiểm điểm cho tôi._ Thầy hiệu trưởng mặt đỏ ửng vì đang kiềm chế cơn giận.
- Dạ, hí hí chào thầy._ Con nhỏ sướt mướt lúc nãy không còn mà bây giờ là con nhỏ mặt phởn đi lên phòng Hội Trưởng.
------------ PHÒNG HỘI TRƯỞNG-------------
- " Ông già dễ thương ghê. Lần sau kiếm trò trêu tiếp mới được"_ Bạn trẻ Cheon Yi vừa đi vừa cười như con dở.
Cuối cùng cũng tới phòng Hội Trưởng, đẩy cửa vào, cô bắt gặp ba gương mặt thân quen. Đó là...




Phải là con bạn thân chết dầm và thằng người yêu của nó và còn có anh chàng nào đó hồi sáng cô đã được nó giới thiệu nhưng não cá nên quên rồi.
- Nhô, lại gặp nhau rồi. Mọi người làm gì ở đây vậy?_ Cô hỏi còn tay với luôn cái bánh trên bàn mà ăn.
- Ô mày không biết à?  Tao là thư kí, Ji Hoon là Phó Hội Trưởng và Bae Jinyoung là Hội Trưởng. Sao mày lên đây làm gì, lại gây tội phải không?
- Cưng đoán chuẩn rồi đấy. Chụy xuống đây viết sớ đấy.
- Dạ, em mời " Táo" ngồi.
Viết bản kiểm điểm xong nhưng lại không muốn về lớp nên cô quyết định ở đó chơi luôn. Hết đọc sách rồi chọc con bạn lại lăn ra ngủ, cuộc đời Cheon Yi thật nhàm chán. Lúc sau, cô tỉnh dậy thì thấy một cô gái đang ngồi trên đùi Jinyoung còn ôm cổ nũng nịu nữa, cô ta coi những người còn lại là không khí chắc? Loáng thoáng cô nghe được hai người thì thầm.
- Jinyoung oppa, anh đi chơi với em được không?
- Shin Ah tránh ra cho tôi làm việc.
- Người ta nhớ anh mà.
- Cút ra. Tôi không muốn nói nhiều.
- Anh.... Được, em đi nhưng em không bỏ qua đâu._ Cô ta bỏ đi, thậm chí còn lườm cô nữa nhưng cô đâu yếu đuối, cô lườm lại khiến ả Shin Ah chạy mất hút. Cô ta đi được một lúc thì cô mới quay ra hỏi:
- Này cái bạn vừa rồi là ai thế? 
- Park Shin Ah._ Ji Hoon nói nhưng mặt vẫn cắm vào đống giấy tờ. Cheon Yi cảm thấy chán nản đi ra ngoài kiếm trò chơi thì nghe thấy tiếng gọi ở trong:
- Đi đâu thế mài?
- Chán quá nên tao ra ngoài lát. Khi nào chuông reo mang cặp xuống cho tao nhé. Tao ở dưới căng tin. Bye.
- Ừ.
Vừa xuống dưới sân trường cô thấy ông giám thị đầu hói đang đứng đó. Đột nhiên, một ý tưởng bỗng hiện ra trong đầu cô. Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi của cô. Cô giả vờ chạy đâm vào người ông giám thị đầu hói làm ông ta giảng đạo đọc kinh nhưng cô không quan tâm mà làm việc riêng của mình. Nói cho sướng miệng rồi ông ta quay ra nhìn nhưng không thấy cô đâu, tức giận ông ta chạy đi tìm cô nhưng vừa bước được một bước đã ngã sấp mặt. Vừa hay chuông reo đám học sinh đi ra thấy cảnh tượng này đứa thì chụp choẹt, đứa thì livestream, có đám thì cười cười to lắm,.... Ông hói không làm gì được ôm cái mặt đỏ au đi về phòng, một nửa vì ngượng còn một nửa vì giận cô.
Quay trở lại chỗ cô, hiện giờ cô đang thông thả dưới căng tin ăn đồ ăn vặt và chờ đám kia xuống rồi cùng đi về. Tất nhiên là về cùng nó rồi vì hai tên kia có ô tô đến đón. Ngày đầu tiên học ở trường mới của cô nửa vui nửa chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro