Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Jinyoung lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm với bố mẹ. Đang ăn thì mẹ anh hỏi:
- Jinyoungie, mấy hôm nữa ta và bố con sẽ đi công tác ở nước ngoài con ở nhà giữ gìn sức khỏe và phải ngoan ngoãn nghe chưa? Đừng có thức khuya đấy!
- Bố mẹ đi bao lâu?
- Tầm khoảng...3 tháng_ Bà Bae ái ngại nhìn Jinyoung.
- Con yên tâm, bọn ta sẽ cố gắng về sớm nhất. Mà con sang ở nhà anh Minhyun ở tạm nhé. Ta sợ con ở nhà không yên tâm. Mà ta cũng bảo với cậu ấy rồi._ Ông Bae lên tiếng.
- Con biết rồi,bố mẹ yên tâm. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây.
Anh đóng cửa, nằm trên giường nghĩ về quá khứ.
--------------------FLASH BACK-------------------
- Này cậu, sao cậu ở đây một mình vậy?_ Một cô bé hỏi cậu bé đang ngồi xích đu một mình.
- Cậu... Hỏi làm gì?_ Cậu bé đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé.
- Tớ muốn chơi với cậu có được không?_ Cô bé đó cười dịu dàng.
- Thực sự muốn chơi với tôi?_ Cậu bé dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng cô bé.
- Tất nhiên rồi! Từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé! Nào, giờ chúng ta đi ăn kem thôi!_ Cô bé dắt cậu bé kia đi luôn mặc cho cậu cứ cau có ở đằng sau.
- Tôi còn chưa đồng ý mà... Haizzzz_ Cậu bất lực để cô bé dắt đi.
Kể từ ngày hôm đó, hai đứa đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Cho đến một ngày.....
- Cậu đi rồi có quay về nữa không?
- Có... Có chứ, tớ sẽ quay về bên cạnh Youngie mà. Chỉ là tớ phải đi công tác thôi mà. Youngie phải ngoan nhé! Chờ Yi Yi về rồi chúng ta kết hôn nhé?_ Cô bé khóc lóc ôm cậu bạn.
- Ừ... Tớ sẽ đợi cậu về rồi chúng ta kết hôn. Tớ sẽ nhớ cậu lắm... Hức hức_ Hai đứa trẻ ôm nhau mà khóc người lớn nhìn vào cũng cảm thấy buồn thay.
Khi máy bay cất cánh, cậu bé nhìn theo nuốt nước mắt vào trong, lòng nhớ đến lời căn dặn của cô:
- "Cậu không được thân thiết với các bạn nữ khác nghe chưa? Chỉ được thế với tớ thôi đấy."
---------------END FLASH BACK----------------
Kể từ lúc cô bé đó đi cũng đã được 8 năm, suốt 8 năm đó anh vẫn luôn chờ người con gái đó về bên anh rồi cô bé đó lại quay về bên nhưng cô và anh không nhận ra nhau.
Anh nhớ tất cả những gì liên quan đến cô, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những lúc cô làm aegyo vì lỡ chọc giận anh và nhớ lời nói trẻ con lúc đó. Anh vẫn nhớ.
Mải suy nghĩ nên anh ngủ quên đến sáng. Ăn sáng xong, vừa mở cửa đã thấy nó, hắn, cô đang đứng đợi ở cổng rồi. Rồi cả bọn lên xe nhà Jinyoung đến trường. Ngày nào cũng như ngày nào, bọn nó vẫn bị bao vây bởi tiếng hò hét inh ỏi của đám hám trai mê gái.
- Jinyoung oppa, em yêu anh_ Học sinh 1.
- Ji Hoon à hôm nay anh với chị Ryeo Ji đẹp lắm_ Học sinh 2.
- Cheon Yi oppa, anh đẹp trai quá. Em muốn bắt anh về nuôi_ Học sinh 3.
Và nhiều lời khen khác.............................
Vừa lên lớp cô đã nhận được thư thách đấu. Nội dung thư:
" Giờ về lên sân thượng. Hãy đấu một trận đi"
Cô đưa cho nó đọc xong cả hai nhếch mép cười. Chuông reo vào tiết, cô lại bày trò trêu chọc bà cô dạy Mĩ thuật. Khi bà ta ngồi xuống, cảm giác kiến bò quanh mông ập đến. Bà ta cứ nhấp nhổm gãi như khỉ. Ngứa quá, bà ta chạy vào 🚾 còn cả lớp cười như được mùa. Cô thật thông minh khi cắt nhựa thông bôi vào ghế giáo viên. Mấy tiết sau là tiết tự quản nên lớp ngồi chơi còn cô và nó rủ nhau lên phòng Hội Trưởng chơi. 
Giờ về, hai đứa nó bảo hắn và anh về trước bọn nó có việc bận. Lên sân thượng, đã có người chờ ở đó rồi. Là ả Shin Ah và đồng bọn của ả. Nhìn thấy tụi nó lên ả vênh váo nói:
- Tao còn tưởng bọn mày sợ quá không dám đến chứ.
- Đừng nhiều lời. Mau đánh đi._ Cô nói trong khi nó đi đặt camera quay lén.
- Tụi bây LÊN!
Hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt. Đầu tiên bọn nó nhường bên ả rồi sau đó đánh trả lại cho đến khi hạ gần hết chỉ còn hai người là ả Shin Ah và một người nữa. Nó đã thấm mệt nên cô xông lên trước vì bất cẩn nó ngồi sau không để ý bị đâm lén cô thấy vậy lao đến đỡ và đã bị thương ở vùng bụng. Máu đỏ chảy một vùng. Nó tức giận lao đến dùng toàn bộ sức mạnh đánh cho hai ả kia sống không bằng chết. Trả thù cho cô xong nó tắt camera rồi chạy lại ôm cô khóc sướt mướt:
- Cheon Yi à, mày không được làm sao đâu đấy. Mày mà có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho bọn nó đâu. Cố lên!_ Nó lấy máy ra gọi cho xe cấp cứu.
Một lúc sau người ta nghe thấy tiếng xe cấp cứu đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro