Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, nó đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào căn phòng mà cô đang ở trong đó. Hắn và anh tới, nhìn thấy hắn nó sà vào lòng hắn khóc nức nở. Hắn là con trai nên không biết dỗ cứ cuống hết lên.
- Ryeo Ji à, em nghín đi! Cheon Yi sẽ không sao đâu mà!
- Hức hức... Lỗi là của em.... Là...d...o...do....em không bảo vệ được cậu ấy.... Ji Hoon à, em lo cho Cheon Yi quá! Hu hu hu.
Một lúc sau, do khóc nhiều quá nên nó đã thiếp đi trong lòng hắn. Còn anh, giờ anh đang cảm thấy xót xa cho cô. Dù không biết có chuyện gì xảy ra với cô nhưng anh cảm thấy lo lắng.
2 tiếng sau các bác sĩ đi ra, anh chạy đến hỏi:
- Tình hình bạn cháu thế nào rồi hả bác sĩ?
- Cô bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng do vết thương quá sâu nên sức khỏe hiện tại rất yếu, cần được nghỉ ngơi. Cô bé cần  ở lại đây khoảng 1 tháng để theo dõi thêm.
- Cảm ơn bác sĩ. Ông vất vả rồi.
Khi ông bác sĩ kia đi khỏi, anh nói với hắn:
- Mày đưa Ryeo Ji về đi. Tao ở đây chăm sóc nhóc kia cho.
- Mày có chắc không đấy? Thôi, mày nhớ chăm sóc tốt cho Cheon Yi đấy. Tao về đây! Mai tao sẽ thay ca cho mày.
Mở cửa bước vào phòng dưỡng sức, anh lại gần giường bệnh nơi cô đang nằm. Ngắm nhìn gương mặt của cô anh thấy quen thuộc quá. Chợt hình ảnh cô bé năm đó hiện lên.
Cô thức dậy, nhìn lên trần nhà trắng mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Định ngồi dậy mà cảm thấy nặng quá quay qua nhìn thấy anh đang đè lên tay mình. Không nỡ đánh thức cô nằm xuống. Gương mặt của anh thật đẹp, đường nét thật sắc sảo, sao bây giờ cô lại thấy anh đẹp trai đến thế chứ? Đột nhiên, anh mở mắt ngồi dậy nhìn cô, giọng trầm trầm hỏi:
- Nhìn đủ chưa? Đẹp trai lắm à?
- Nhìn cái quần què ý. Tôi đang tính gọi tiền bối dậy thì anh đã dậy rồi chứ ai thèm nhìn anh. Tiền bối, anh ăn dưa bở hơi nhiều rồi đó.
- Chứ không phải em nhìn tôi nãy giờ à? Thế sao giờ mặt đỏ thế?
- Mắt anh có vấn đề à? Mặt tôi làm sao mà đỏ hay giờ tiền bối ăn cháo hành vào buổi sáng cho tỉnh ngủ nhé?_ Cô đưa nắm đấm lên trước mặt anh, anh nắm lấy tay cô đẩy về phía sau nằm đè lên người cô, khoảng cách hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai. Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng.
CẠCH....
- A có vẻ như bọn tớ làm phiền hai người rồi. Xin lỗi nhéeeee._ Nó mở cửa liền thấy cảnh này liền lấy tay che mắt giấu mặt vào ngực Ji Hoon còn hắn thì cười cười. Cô vội đẩy anh ra làm anh xém té sấp mặt.
- Aigooo chuyện không phải như hai người thấy đâu. Chỉ là đang trêu đùa tí thôi.
- Thật hơm mài? Tao thấy hơi bị nghi nha?_ Nó nham hiểm nhìn cô, cái bản mặt thật muốn gợi đòn mà.
- Sáng sớm muốn gì đây? Tao đói rồi, có đồ cho tao ăn không hay để tao ăn mày?_ Câu cuối sặc mùi bách hợp.
- Này, không được đâu nhóc cô ấy là của anh rồi nhé. Chỉ anh được phép ăn cô ấy thôi_ Ji Hoon mặt đen thui kéo nó về phía mình.
- Yahhhh vớ vẩn nha. Không ai được ăn tôi nha. Cheon Yi đồ ăn trong túi đó lấy ra mà ăn. Còn anh, anh thử xem, lúc đó đừng có nhìn mặt em._ Nó đỏ mặt chỉ vào đống đồ ăn trên bàn ngay đầu giường rồi chống nạnh ngước lên nhìn hắn. Hắn cười khì rồi ra ngoài với anh, để cho hai cô gái ở trong nói chuyện với nhau.
Trong phòng chỉ còn cô và nó, hai đứa im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ê, mày thấy Jinyoung thế nào?_ Nó hỏi.
- Cái tên tiền bối ấy hả? Ừm xem nào, một con người lạnh lùng, biến thái lại còn bị mắc bệnh ảo tưởng nữa._ Cô vô tư nói xấu anh còn kèm theo biểu cảm làm nó ngồi bên cạnh không nhịn cười được.
- Sao lại biến thái với mắc bệnh ảo tưởng?
- Thì là lúc nãy ý, như mày đã thấy đó biến thái đè lên người tao. Còn ảo tưởng thì là anh ta nghĩ tao thấy anh ta đẹp trai nên ngắm anh ta lúc ngủ. Đúng là đồ ảo tưởng mà._ Cô bĩu môi.
- Thôi được rồi, ăn đi còn uống thuốc nữa!
Ăn xong, nó với cô quẩy nhạc của BTS và WANNA ONE. Đang quẩy rất nhiệt tình thì hắn và anh mở cửa đi vào liền thấy cảnh tượng hai con hâm một bệnh nhân một con dở đang nhún nhảy loạn xạ. Thấy hắn và anh đang đứng cửa nhìn mình, nó và cô vội chỉnh lại quần áo và..........................tiếp tục quẩy. Anh và hắn đến cạn lời với hai đứa trẻ con này.
Ngày nào cũng thế ba người bọn họ đều đến chơi với cô cho đến một ngày cô không còn thấy họ đến thăm mình nữa mà chỉ thấy luôn có một túi đồ ăn được gửi đến phòng mình. Nhàm chán   nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, cô vào page của trường xem có tin gì mới không. Đột nhiên mắt cô mở to ra. Đập vào mắt cô là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..  ..  .. . . . .. . .  . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . ..  .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. ..  . . .  . . .. . ..  . . .. . 
.. . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . .. . . . . . . .   .  . . .   .  . . .   . .  .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . 
. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .

         




















































































        ĐỂ CHAP SAU NHÉ
        À MÀ CÁC CÔ ĐỌC XONG NHỚ
        ẤN NÚT SAO CHO TÔI THÊM
       ĐỘNG LỰC NHÉ.
       MƠN CÁC CÔ 💋💋💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro