Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Oppa Cheon yi, mừng anh về trường...

-Hú hú, oppa em yêu anh.

.......Bla.....bla....Nữ sinh tập trung trước cổng trường. Cô không quan tâm mà cứ đi thẳng lên lớp. Hội nữ sinh bám theo không rời, bám từ cổng trường lên đến cửa lớp, từ cửa lớp đến căng tin, họ bám theo mọi lúc mọi nơi. Đẹp cũng là một cái tội. Cô cảm thấy mệt mỏi, không muốn quan tâm mọi thứ. Phải, hôm nay là ngày giỗ cha mẹ cô. Hai người họ mất trong một vụ tai nạn, vào năm Minhyun 15 tuổi và Cheon Yi 8 tuổi. Chuyện đó gây ra cú sốc lớn đối với hai anh em. Hai người được các bác trong họ nuôi lớn cho đi học. Minhyun tốt nghiệp đại học và mở một công ty, thành công liên tiếp đến với công ty anh. Anh tiếp tục nuôi em gái mình đi học, và anh cảm thấy hạnh phúc vì không còn phải phụ thuộc vào người khác nhưng anh cũng cảm thấy rất buồn... Sau khi chuyện đó xảy ra, cô không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là trầm tính, vô cảm với mọi thứ. Tuy cô đánh mất tuổi thơ nhưng cô không cô đơn vì bên cạnh luôn có nhóm bạn thân lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Vì muốn cho em gái quên đi nỗi buồn  nên Minhyun cho em gái về Việt Nam-nơi mà bố mẹ anh đã gặp nhau và quen nhau. Ừm, chọn một địa điểm có thể sẽ gây thương nhớ bố mẹ, làm con bé thêm đau khổ nhưng anh muốn em mình luôn nhớ về kỉ niệm đẹp của bố mẹ chứ không phải kí ức đau buồn. Có lẽ, vì xa đất Hàn Quốc lâu quá nên Cheon Yi đã quên mất một người bạn vô cùng quan trọng . 

 Học ở trường xong, cô cùng anh hai mua một bó hoa đến một nơi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ba mẹ mau về sớm đưa Cheon Yi và anh Minhyun đi chơi nhé. Cheon Yi đợi ba mẹ về._ Cheon Yi ngây thơ của lúc đó.

-Ừ, ba mẹ sẽ cố gắng về sớm đưa hai anh em đi chơi nhé!

-Nae, yêu ba mẹ nhất._ Minhyun và Cheon Yi đồng thanh.

-Hai anh em ra ngoài đợi đi. Ba mẹ sắp về rồi.

-Vui quá! Sắp được đi chơi rồi. Hai ơi, ra ngoài đợi ba mẹ đi.

Hai anh em dắt tay nhau ra ngoài cổng đợi. Từ xa, một chiếc limo đen đi đến. Nhận ra đó là xe của ba mẹ, hai anh em sung sướng vẫy tay khiến hai vị phụ huynh phải bật cười. Vừa kịp mừng khi nhận ra nhau thì hai anh em bỗng chốc đơ lại, thất thần, đau khổ rồi bật khóc.

Khi đang lái đến chỗ hai anh em nhưng bất ngờ một chiếc xe tải không người lái lao đến. Để tránh chiếc xe đó, ba Minhyun bẻ tay lái nhưng không may đâm vào cột điện đến nát bét. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trong chớp mắt. Mọi người xung quanh đó chạy đến cứu giúp. Hai anh em cũng lao đến. Người ba bị thương  nhiều nhất, máu ông chảy như suối còn người mẹ nhẹ hơn chút nhưng cũng khá nặng. Bà cố gắng ôm hai đứa con vào lòng, hấp hối:

-Ba mẹ xin lỗi...vì....khô...không đưa hai đứa...đi chơi được...Ba mẹ thất hứa với hai con rồi...

-Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Hai và Cheon Yi không giận ba mẹ đâu. Ba mẹ đừng buồn._Cheon Yi khóc.

-Đúng rồi, mẹ cố lên_ Minhyun cố gắng động viên mẹ, đồng thời tự trấn an bản thân.

- Minhyun, Cheon Yi, ba mẹ yêu hai con...Mẹ cũng không thể ở bên hai đứa được nữa. Nhớ phải luôn yêu thương và chăm sóc nhau nhé. Minhyun con phải luôn bảo vệ em đấy....Cheon Yi không được trái lời anh hai đâu, nghe chưa? Hai đứa hứa với ba mẹ được không?

-CON HỨA!

- Mẹ cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi _  Minhyun nói với mong muốn tình hình sẽ khả quan hơn.

- Mẹ...hức...mẹ phải ở lại với con...Hu hu, Cheon Yi không cho phép mẹ rời xa Cheon Yi.

Người mẹ chỉ kịp xoa đầu hai đứa con rồi mỉm cười ra đi.

-MẸ!!!!!!!!!!!!!!!_ Tiếng thét thất thanh của hai đứa trẻ khiến người qua đường cảm thấy xót xa thay. Xe cứu thương đến, đưa xác của họ đi

Trong ngày đưa tang cha mẹ, Cheon Yi chỉ có một trạng thái thất thần. Minhyun lộ rõ vẻ sầu muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro