Đề xuất lớp trưởng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được kể theo ngôi thứ nhất: nhân vật tôi là nữ)

Lần đầu tiên được học tiết Ngữ Văn với bao cảm xúc từ bất ngờ lôi cuốn đến cảm thấy buồn hiu, đơn côi cho đến tuôn trào hạnh phúc. Cô giáo đứng trên bục giảng bài còn học sinh chép bài hăng say. Tiết học trôi qua một cách êm đềm sau khi kết thúc tiết học, cô giáo bảo:"Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm xem ai sẽ làm lớp trưởng, lớp phó và lớp phó văn thể mĩ, lớp phó kỉ luật"

Ai cũng háo hức riêng tôi và Hà Ly thì lại nhún vai tỏ vẻ sắp có chuyện thú vị rồi đây. Từng người một lên bốc thăm. Khánh Hàn vỗ vai tôi, giọng điệu mệt mỏi:"Lên bốc thăm kìa. Xem tao bốc trúng ai nè" Sau câu nói đó tâm trạng của nó bỗng trở nên vui vẻ, hoàn toàn khác so với vừa nãy u buồn, mệt mỏi, chán chường.

Nó hí hửng đưa tờ nó bốc được vừa nãy cho tôi coi. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi nó bốc trúng tôi.

"Ngạc nhiên chưa?" Nó mỉm cười rồi nhìn về phía Hà Ly:" Ly cũng lên bốc đi không khéo lại được làm lớp phó văn thể mĩ"

Tôi và Hà Ly cùng lên bốc một lát. Tôi bốc trúng Huyền Linh còn Hà Ly thì bốc trúng Thiên Minh - anh tôi. Nó nhíu mày, hỏi nghiêng đầu:"Không biết ai sẽ là lớp trưởng nhỉ?" Một câu hỏi vu vơ không có lời giải đáp nhưng tôi cũng muốn biết ai sẽ là lớp trưởng. Cô giáo thông báo:"Đã tập hợp xong những lá phiếu bây giờ cô xin công bố người có số phiếu nhiều nhất sẽ là lớp trưởng năm nay của lớp chúng ta nhé" Cô giáo nở một nụ cười trìu mến nụ cười đó làm tôi ấn tượng đến mãi sau này.

"Lớp trưởng của chúng ta là ..." Cô giáo khẽ mở tờ giấy và giơ cho chúng tôi xem. "Huyền Linh!!" Cô giáo nhìn xuống chỗ Linh rồi mỉm cười.

"Chúc mừng em đã làm lớp trưởng. Cô mong em sẽ cùng lớp đạt được nhiều thành tích, đạt nhiều danh hiệu mang về cho lớp" Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, tôi cũng mừng thay cho Linh. Tôi và Linh không hẳn là nói chuyện nhiều với nhau nhưng chúng tôi lại là bạn thân. Sau khi có vị trí lớp trưởng rồi thì đến vị trí lớp phó, lớp phó văn thể mĩ, lớp phó kỉ luật lần lượt là tôi, Hà Ly và cuối cùng là Ngọc Vân.

Sau khi đã có đầy đủ ban cán sự thì tiết học tiếp theo cũng bắt đầu. Thời gian trôi qua, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Chuông reo và tan học. Học sinh về hết, riêng tôi vẫn đợi một người. Khánh Hàn rủ tôi về nhưng tôi nói tôi đang đợi một người nó chỉ cười nhếch mép rồi chở Hà Ly về.

Tôi vẫn đứng chờ ở ngoài cổng. Học sing trong trường đã về hết, tôi mới thấy anh đến đón tôi. Vẫn tác phong ấy, chỉn chu gọn gàng và ... đẹp trai. Tôi chỉ thích mỗi ánh mắt của anh dịu dàng trìu mến nhẹ nhàng đáng yêu.

Anh bảo tôi:"Lên xe anh đèo nếu không chê anh nghèo" Anh đùa tôi mỉm cười rồi tôi leo lên xe anh. Tôi nói bằng giọng hờn dỗi:"Anh đón em muộn thế? Em đứng đợi anh mãi ... cứ tưởng anh sẽ không đến ..."

Mặc dù bề ngoài tôi tỏ vẻ hờn dỗi vậy thôi chứ trong lòng tôi thấy thương anh lắm. Anh lúc nào cũng lo cho tôi, hết mực yêu chiều tôi. Có lần, tôi muốn ăn kem mà anh đang bận anh cũng bỏ dở việc mình đang làm mua kem cho tôi. Anh không chỉ thể hiện ở lời nói cẩn trọng, khéo léo mà còn ở hành động rất mực chân thành.

Anh mỉm cười nhẹ, đáp lại lời tôi:"Anh bận quá giờ xong việc anh mới đến đón em được. Xin lỗi vì để em phải chờ lâu" Anh nói nhẹ nhàng, giọng anh vẫn ngọt ngào như thế.

Anh chở tôi về nhà, còn chào hỏi ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi cũng rất thích anh nói nếu có thời gian rảnh hãy kèm tôi học. Tôi không phải là học giỏi theo dạng cực xuất chúng hoặc là vượt mức xuất sắc nhưng cũng được xếp vào dạng học tốt và ghi nhớ rất lâu.

Tôi cứ ngỡ những giờ trên lớp hay học thêm hoặc là làm bài tập mỗi tối là cực hình thế nhưng tôi đã lầm. Khoảng thời gian còn ngồi hàng giờ làm bài tập, giải bài và thảo luận cùng hội bạn là khoảng thời gian mà sau này tôi sẽ hoài niệm về nó mỗi khi nhớ về kí ức sẽ ùa về giống như bây giờ đang ngồi giải bài vậy. Ngồi giải cả tiếng đồng hồ sẽ rất nản nhưng sau khi giải xong đi ngủ vòng lặp sẽ quẩn quanh chỉ có học, ăn và ngủ cũng ít có thời gian nói chuyện với bạn bè. Vì thế khoảng thời gian buổi sáng và trưa, tôi cùng với hội bạn sẽ học và ăn trưa với nhau sau khi ăn trưa xong sẽ bắt đầu làm đề, thỉnh thoảng lại tán gẫu với nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua mới ngày nào còn khai giảng đầu năm học mới, đưa ra hàng loạt quy định kỉ luật với bản thân, nghiêm khắc thực hiện nội quy nề nếp ấy thế mà giờ đã cuối học kì rồi. Sắp tới là kì học cuối cùng - kì học của học sinh như chúng tôi. Dạo này anh ấy bận quá không thể đưa đón tôi đi học được. Tôi và Khánh Hàn đi chung với nhau, có hôm thì Khánh Hàn chở Hà Ly về tôi về với anh tôi.

_________________________________
Tan học, tôi đứng trước cổng đợi anh tôi tan học. Nhưng tôi đứng chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh tôi xuất hiện. Tôi đi lên vài bước nhìn xem còn ai trong trường không thì anh ấy lên tiếng:"Thu Ngân em chưa về à??"

Tôi quay lại, thấy anh đã ở bên cạnh tôi. Tôi mỉm cười:"Em đang đợi anh của em"

"Thiên Minh về rồi nó bảo anh đến đón em" Anh ấy nắm tay tôi ra khỏi khu vực nhà trường. Trước đây, anh cũng từng học ở trường tôi. Anh luôn giấu nghề anh học rất tốt nhưng lại không thể hiện là mình học được nên ít ai có thể biết được anh học rất giỏi. Học giỏi là thế anh lại còn chơi thể thao giỏi. Những lúc rảnh anh chơi bóng với Thiên Minh và Khánh Hàn.

Về đến nhà, anh hôn lên trán tôi chào tạm biệt. Anh quyến luyến mãi không buông, tôi nhẹ nhàng dặn anh:"Cũng đến lúc anh phải về nhà rồi. Hôm nay anh không đi đá bóng với Hàn à?"

Anh quyến luyến mãi nhưng rồi cũng đành ngập ngùi chấp nhận. Anh vẫy tay chào tạm biệt tôi.

"Gia Quân có đi không?" Đó là Khánh Hàn đang gọi anh ấy đi đá bóng vào cuối tuần. Mai là chủ nhật và cũng là ngày có lẽ tôi sẽ ghi nhớ mãi trong tim.

"Có" Anh trả lời Khánh Hàn rồi nhìn tôi mấy giây mới rời đi. Tôi vào trong nhà, ba mẹ đã ngồi đợi sẵn.

"Sao nay về muộn thế con?" Mẹ tôi xới cơm ra bát, đặt xuống bàn rồi gắp miếng thịt vào trong bát của tôi.

"Dạ con bận học nhóm với hội bạn" Tôi trả lời mẹ vừa trả lời tôi vừa cất balo để trên bàn và rửa tay trước khi ăn. Tối hôm đó, cả nhà tôi ăn uống nói chuyện vui vẻ.

"Đừng học gắng sức nha con" Ba tôi sợ tôi sẽ mệt nên lúc nào cũng dặn dò, nhắc nhở.

"Ngủ sớm đi" Mẹ tôi cũng phụ họa.

"Vâng" Tôi đành phải nghe theo chứ cuối tuần như này tôi thường giải trí đến lúc muộn rồi mới chịu đi ngủ. Đó cũng thành thói quen không có cảm thấy không quen.

Tôi ăn xong, lên tầng để chuẩn bị học bài. Tôi bật đèn học lên, mở tài liệu chuẩn bị làm bài nhưng có tiếng tin nhắn gửi đến. Tôi liền mở điện thoại ra xem tin nhắn. Người nhắn đến là anh ấy.

(Chiều mai chúng ta gặp nhau được không?) Tin nhắn anh ấy gửi đến. Tôi bỏ bút xuống, cầm điện thoại nhắn lại sợ anh chờ lâu.

(Anh muốn gặp em à? Mai em rảnh) Tôi gửi tin nhắn không lâu thì anh nhắn lại:(Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chuyện này liên quan đến cả mạng sống của anh)

Tôi hơi nghiêng đầu rồi nhắn lại.

(Mai chúng mình gặp nhau nhé)
(Anh đồng ý)

_________________________________
Đêm hôm đó, tôi cứ trông ngóng không biết anh ấy sẽ nói chuyện gì với tôi. Cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt được. Mãi cho đến gần sáng, tôi mới chợp mắt được vài tiếng.

Sáu giờ tôi mở hoàn toàn tỉnh táo. Bình thường hơn sáu giờ một tí tôi mới có thể mở mắt ra được. Nhưng hôm nay tôi đã dậy sớm hơn mọi hôm. Tôi thay bộ đồ mới và chải chuốt tóc gọn gàng chuẩn bị gặp anh. Mẹ tôi còn trêu đi đâu mà sao đẹp thế.

"Con đi gặp một người quan trọng" Tôi đáp rồi đeo giày vào chuẩn bị đi. Mẹ tôi đáp:"Đừng để người ta chờ lâu nhé"

"Vâng" Tôi đáp.

Tôi đến chỗ hẹn gặp mà chờ anh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong