Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia Hân giương đôi mắt mang những dấu chấm hỏi to chà bá nhìn Phương Loan.

"Tin đồn gì cơ? Mình nhớ không lầm thì quán nước đó xa trường cả thước mà? Hôm đó rõ ràng quán cũng rất vắng, số khách còn có thể đếm trên đầu ngón tay, ai ai cũng chạc tuổi trung niên cả. Vậy ai, ai có thể tung tin đồn đó ra? Không còn ai khác ngoại trừ cái tên chết tiệt đó ra - ĐẶNG HUY VŨ".

Càng suy nghĩ Gia Hân lại càng tức giận. Cả khuôn mặt từ từ chuyển sang màu đỏ bừng như bị nghẹn, rít lên thật lớn tên hắn trong đầu. Không nói không rằng, Kim Gia Hân đứng bật dậy với ngọn lửa đang cháy phừng phừng phi thẳng ra ngoài.

Về bên phía Lê Vy, cô cũng đang mang dấu chấm hỏi rất rất to, chỉ mới lỡ dại nghỉ hai tiết đầu, ấy mà vừa bước vào lớp đã có tin đồn nóng hổi vừa thổi vừa ăn như này. Đúng là miệng thiên hạ mình không thể làm chủ được. Lê Vy có ý định quay sang tâm sự với nó thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Đành rủ Phương Loan cùng nhau dắt tay đi kiếm nó.

...

- Cho em hỏi Huy Vũ có trong lớp không ạ?

Gia Hân đứng trước cửa lớp hắn thấy có một đàn anh đang bước ra, liền túm lại hỏi nhỏ. Mặc dù đang rất tức giận nhưng nó vẫn là đàn em khóa dưới, vẫn phải tôn trọng những người lớn tuổi hơn, làm gì có gan mà hùng hùng hổ hổ với họ.

Còn việc Gia Hân biết hắn học lớp này cũng đơn giản do chỉ số IQ "quá thông minh" được trời ban này. Lê Vy lúc đưa thư có nói lớp của người cô thích ở dãy B, mà hai tên đó là bạn của nhau, vậy nên nó mới dễ dàng suy ra được.

- A...là cô bé tỏ tình với thằng Vũ đây mà, haha nhóc cũng gan quá đấy chứ.

Cái người bị túm áo kia quay lại nhìn Gia Hân. Lúc đầu có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó lại mang ý cười nói.

Gia Hân nhíu mày khó chịu khi bị người khác gọi là nhóc thế này. Còn nữa, cái tin đồn...sao nó lan qua đây nhanh vậy?

- Anh gọi ai là nhóc? Huy Vũ ở đâu anh có biết không?

- Haha...anh đùa chút, em thú vị đấy, tên đó đang ở sau trường.

- Cám ơn.

Có được câu trả lời mình cần, không quên bỏ lại câu cám ơn, nó tức tốc nhắm mục tiêu mà hướng tới.

Vừa chạy đến nơi nó thở hắt ra vài hơi, mồ hôi nhể nhãi đầy cả mặt. Sân sau có cả một bãi cỏ trải dài với những hàng cây hai mét. Nơi lí tưởng để nghỉ ngơi thế này mà không hiểu sao rất ít người lui tới, họ chỉ hay tập trung tưng bừng ở căn tin thôi, nơi này lại khá xa căn tin. Cũng được, cũng là nơi lý tưởng để giải quyết chuyện hai mặt một lời đấy nhỉ.

"Tên chết bầm kia mi đâu rồi, đợi chị kiếm được, mi lại chết với chị"

Cuối cùng ánh mắt Gia Hân cũng dừng lại ở góc xa tít đằng kia. Nó ưỡn ngực chu mông bước những bước mạnh mẽ lại gần cái con người đang nằm dưới bóng cây kia, mà người ấy không hề hay biết rằng đang có một con nhím xù lông hiện tại chỉ muốn đâm chết mình.

- CÁI TÊN KIA!!! SAO ANH DÁM LÀM VẬY HẢ?

Vừa đến chỗ hắn đang nằm, lại thấy hắn nhắm mắt an nhiên tự tại sau bao nhiêu chuyện mình gây ra. Tức giận chồng chất tức giận. Dùng tất cả công phá có trong người, hét lớn.

Huy Vũ giật thót mình. Vốn dĩ vừa chìm vào giấc ngủ được năm phút, tự nhiên lại xuất hiện tiếng heo kêu...à không...phải là tiếng bò rống mới đúng, làm hắn đang mơ trên chín tầng mây té thẳng xuống đất cái ạch thật đau đớn. Liếc mắt hình viên đạn nhìn xem tên nào cả gan ngay cả giấc ngủ của hắn cũng dám phá. Chạm ngay đến khuôn mặt của Gia Hân, hắn nhíu mày phun ra những lời lạnh lùng.

- Lại là cô? Thật xui xẻo.

- Cái gì? Anh nghĩ tôi may mắn lắm hả? Gặp được anh trên đời này đúng là nổi bất hạnh lớn thứ hai của tôi, tôi không nghĩ anh lại là con người như vậy luôn đó, đùa giỡn với tình cảm của người khác vui lắm sao?

- Cô nói gì tôi không hiểu?

Đúng thật là hắn chẳng hiểu gì hết. Còn nghĩ nó giả điên hay bịa đặt chuyện gì đó chỉ vì muốn bắt chuyện với mình cơ. Nhưng nhìn biểu cảm chân thật kia thì chắc có chuyện thật.

- Anh còn hỏi ư? Sao anh lại kể với mọi người về chuyện hôm qua?

Lại tức điên lên khi hắn giả vờ như thế. Chuyện hắn làm chẳng lẽ lại không biết.

- Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đi kể cho mọi người nghe?

Huy Vũ đứng dậy, sự khó chịu ngày càng lộ rõ trên mặt hắn. Không khó chịu mới lạ, tự nhiên không không bị đổ oan. Chuyện hôm qua thậm chí hắn còn muốn chôn xuống biển để không một ai biết kia kìa.

- Anh nói thật à? Vậy thì ai là người tung tin đồn đó ra chứ?

- Muốn biết thì tự đi tìm hiểu, đừng dính líu tới tôi nữa, cô phiền quá!

Dứt câu, Huy Vũ thẳng thừng bước đi mặc kệ nó đằng sau lưng vẫn ú ớ muốn nói tiếp.

"Tên chết tiệt cứ nhăn như khỉ ăn ớt, làm như mình có giá lắm không bằng, cho tôi cũng không thèm, tức quá đi!"

...

- Huy Vũ, tin đồn đó là thật sao?

Hắn chưa kịp bước vô lớp đã có một giọng nói ngọt chết ruồi níu lại.

Đó là Triệu Khả Vy, cô bạn thời cấp ba với hắn. Tuy học cùng đại học nhưng cô ta theo ngành thiết kế nên họ không chung lớp.

- Không liên quan đến cậu, nếu không có việc gì nữa thì mình vô lớp trước đây.

Khả Vy chết trân tại chỗ. Nghiến răng ken két "Kim Gia Hân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bối