Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe đầu tôi có nhiều suy nghĩ miên man không thể lý giải, mãi đến khi bác An gọi tôi

- Tiểu thư về đến nhà rồi.

Lúc ấy tôi mới sực tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đó, mỉm cười trả lời bác

- Dạ.

Vú Tư vẫn vậy, trời đổ mưa lớn, vú vẫn cầm ô đứng trước cổng chờ tôi về, làm tôi có chút gì đó lâng lâng, thực sự để mà nói vú thương tôi lắm và tôi cũng thương vú nữa, ba người chúng tôi sớm tối bên nhau tôi luôn coi họ như người nhà.

Bác An đi xuống mở cửa xe ra cho tôi, kính cẩn cúi đầu, nhiều khi tôi chỉ muốn quản gia có thể bỏ kính ngữ khi gọi tôi, bởi dùng kính ngữ tôi thấy có sự phân biệt tầng lớp, rất khó chịu.

Về nhà tôi đi tắm rồi ăn cơm, xong xuôi thì ngồi lên bàn học, chuyện con bé lớp Mười kia tôi cũng điều tra được một chút rồi.

Con bé tên Miên, kém tôi một tuổi học ở trường dân lập, gia đình không mấy khá giả, em trai từ nhỏ mắc bệnh tâm thần, bố mẹ ly hôn từ lâu bỏ hai đứa lại một mình, con bé phải một thân nuôi nấng em nó, điều đó cũng lý giải cho việc nó có thể bất chấp thủ đoạn để bỏ bùa người ta.

Tuấn cũng thuộc dạng giàu có đấy chứ, anh ta ăn chơi lêu lổng vậy mà lại cam chịu yêu bà Trang suốt chín năm, nghe hơi vô lý, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh ta cũng chẳng thuộc loại tốt lành, đi ngủ với hơn chục đứa chứ nhiêu, loại đó không nhiễm HIV thì đến đời con cháu anh ta chắc gì đã qua khỏi, may là chưa cưới nếu không cưới rồi thì còn bao nhiêu chuyện khiến người ta ghê tởm nữa đây?

Từng cơn gió lạnh thổi vào trong phòng làm tôi nổi da gà, bệnh cũ lại tái phát, mỗi lần dính gió là y như rằng căn bệnh lại không chịu ngồi yên, nó hành hạ tôi suốt năm năm trời, thực sự mệt đến phát điên, thở cũng không thở nổi, tôi lục ngăn kéo lấy mấy viên thuốc ra uống, vỗ nhẹ lên ngực, ngước mặt lên trần nhà, đợi qua khỏi tôi mới thầm cảm ơn trời đất.

Nghĩ đến chuyện kia làm tôi càng đau đầu hơn, thực sự để mà nói thì tôi không biết làm thế nào mới gọi là tốt nữa, chẳng nhẽ đánh mỗi người một cái cho bõ ghét?

Rốt cuộc thì tôi phải làm gì mới tốt đây?

Đang loay hoay mãi thì không may tôi đụng vào tấm ảnh đặt ngay ngắn trên bàn làm nó rơi xuống mặt bàn, tôi thuận tay lật nó lên xem, không hiểu tại sao tôi liền có cảm giác ngày xưa ùa về mãnh liệt, tấm ảnh đó là hình của tôi và Dương chụp khi hai đứa còn nhỏ xíu, lúc đó anh véo má tôi cái rất nhẹ, tôi cũng thuận thế nở nụ cười rạng rỡ, rồi bức ảnh được chụp lại tôi vẫn giữ đến bây giờ, thực sự mà nói nhiều năm không gặp anh không biết anh còn nhớ tôi không, mặc dù tôi không còn "trong trắng" như trước đây nhưng đối với tôi, anh luôn là một người bạn trí cốt khó thể quên.

Hôm nay là sinh nhật tôi cũng là ngày trời mưa rất lớn không biết là muốn báo hiệu cái gì nữa đây?

Tôi ngồi khoảng chừng năm phút thì bác An và vú gõ cửa phòng, do là phòng cách âm nên họ phải nói qua chiếc điện thoại đặt ở ngoài phòng, tôi nghe rõ giọng của vú

- Tiểu thư, chúng tôi vào được không?

Tôi nói qua bộ đàm trong phòng nói vọng ra ngoài

- Hai người vào đi ạ!

Nhận được câu trả lời, vú mới dám mở cửa đi vào, trước mặt tôi là hình ảnh người đàn bà và người đàn ông lớn tuổi trên tay cầm chiếc bánh gato không quá lớn, và mấy chiếc nến đã được cắm trên đó, hai người họ vừa bước vào liền hát bài chúc mừng sinh nhật, khoảng khắc ấy làm tôi rung động phát khóc, tôi biết họ không giàu có, tiền nhà tôi đưa cho họ không đủ buổi nổi một gia đình bốn người ở cái thời đại đồng tiền trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, ấy vậy mà mỗi dịp sinh nhật tôi họ thường dành dụm ra một ít tiền mua cho tôi một món quà không quá đắt đỏ và một chiếc bánh kem, thực sự mà nói đối với người ngoài một đứa giàu có như tôi mấy thứ này chỉ cần vung tay một cái là có thì những việc họ làm hoàn toàn là vô bổ nhưng đối với một đứa thiếu tình thương của gia đình từ nhỏ thì đây lại là món quà vô cùng to lớn!

Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, khung cảnh cảm động đến phát khóc, vú thấy tôi khóc liền vội lấy khăn tay lau đi, vú bảo

- Tiểu thư đừng khóc, chúng tôi không biết tiểu thư thích gì nên sợ tiểu thư sẽ...

- Không đâu cháu thích lắm, cháu cảm ơn vú và bác An nhiều lắm!

- Vậy tiểu thư mau ước rồi thổi nến không nó tắt mất!

Tôi gật đầu rồi chắp hai tay lại, nhắm mắt ước, cũng không rõ điều ước lúc đó là gì nữa, đợi ước xong tôi thổi nến, bác An với vú vỗ tay chúc mừng ghê gớm lắm, làm tôi tưởng mình thực sự là con ruột của họ.

Khoảng thời gian ở cạnh hai người thực sự rất vui, tôi chỉ muốn khoảng thời gian này dài ra một chút một chút thôi...

Chị Trang gửi quà cho vú dặn vú phải đưa cho tôi, tôi cũng phải nể bà ấy thật hồi sáng mới gặp xong không đưa luôn làm phiền đến vú...

Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon, một giấc ngủ ngon đến lạ thường, lâu lắm rồi tôi mới ngủ một giấc ngon như vậy, sau hôm nay tôi thực sự sẽ không còn như trước nữa, sẽ trở nên khó gần và lạnh lùng hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro