Chap1: Lớn lên cùng nhau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em 1 cô gái lớn lên trong 1 gđ giàu có, có tiếng ở đất Thượng Hải này. Còn tôi chỉ là 1 học sinh nghèo từ nhỏ chỉ sống với bà vì ba mẹ phải đi làm ăn xa nhiều lắm thì 1 năm gặp có đc 1-2 lần.
Từ nhỏ đã phải vừa đi học để kiếm tiền mà tiêu, vì với số tiền ít ỏi đó thì còn ko  đủ tiền đi cho 1 tháng học chứ đừng nói là 1 năm . Nói cũng đúng nghèo mà đòi học trường danh giá nếu không có ít kiến thức kém cỏi của mik thì tôi  đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Nhưng ko sao tuy đi làm vất vả,mệt mỏi thì tôi mới được gặp em chứ. Tôi thích cách cư chỉ nhẹ nhàng và giọng nói thanh thoát của em:
" Thiên Duy, hôm nay anh đi làm sớm vậy"." Thiên Duy, anh ăn dâu đi bít anh thích ăn nên sáng nhà mua em có để dành cho anh đó"." Thiên Duy anh đổ mồ hôi nhiều quá dùng tạm khăn của em đi nè."
Cứ mỗi lần như vậy em đều nở 1 nụ cười rất tươi làm cho bao mệt mỏi đều biến đi hết. Ngay chỉ 1 động tác nhỏ của em thôi cũng đủ làm cho tôi thức trắng đêm, thao thức mà mơ mộng.
...
Cứ như vậy cậu nhìn tấm ảnh của mình chụp chung với Nhã kỳ mà thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi bà cậu gọi làm cậu quay chở lại thế giới thực.
" Thiên Duy nè..Thiên Duy..Thiên Duy..
" Dạ.. dạ"* cậu ngẩng mặt lên đáp lại*
  " Con sao thế mệt ở đâu sao hay để bà  mượn người xin cho con nghĩ học 1 buổi"
" Dạ ko cần đâu bà ạ cháu ko sao cả. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm với lại cũng cuối cấp rồi cháu phải cố gắng chứ."
" Uk. Ngoan lắm. Thế cháu cầm vài đồng bạc đi mà ăn sáng."* Lấy tiền ra từ túi quần được bà ghim chặt chẽ*
" Dạ thôi ko cần đâu ạ. Cháu  vẫn còn tiền ở đây rồi,bà cầm lấy chút nữa mà đi chợ. Cháu đi học đây nha."
Cậu vội vàng lấy cái balo trên bàn rồi chạy nhanh ra ngoài.
" Haizz..Tội thằng bé.
----
Đi trên chiếc xe đạp đã sờn cũ. Cậu nhanh chân đạp nhanh đến trường
- Đến trường cậu vội  bước vào cỗng. Trước cổng có 2 thanh niên trạc tuổi cậu đang đứng chờ ai đó.Thì ra đây là Dương  Họa Hiên và Lâm Tú 
Kiệt bạn thân của Thiên Duy. Thấy Thiên Duy hớt hãi Hạo Hiên liền bỡn cợt:
" Ô, Hôm nay đi sớm thế bạn hiền"
Thiên Duy như biết được í nhíu mày ko nhìn Họa Hiên vẫn  dọa bước đi vào trường  nói lại:
"  Đã biết muộn rồi mà  còn  dám trọc tức  tao"

Tú Kiệt dạo bước theo Thiên Duy vừa nói vừa quay ngang nhìn Hạo Hiên.
"Trọc nó làm gì để nó cáu cho"
" Nghề của tao mà lại" Nói rồi cũng vội đi theo vào trong.
Từ đằng xa có 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn có vẻ đang rất vội vàng chạy vào trường. Vg ko ai khác đây chính là nu9 của chúng ta.
[ An Nhã Kỳ 16 tuổi vừa nhập học vào trường cấp 3 này. Cô có thân hình nhỏ nhắn nhưng lại cân đối. Nước da trắng hồng, đôi môi xinh xinh chúm chím đỏ tươi đôi mắt tỏa lên sự trong trẻo, thuần khiết  và mái tóc dài đen tuyền. Không những thế cô lại có tấm lòng nhân hậu luôn yêu thương và giúp đỡ người khác. Có thể nói cô là 1 người hoàn hảo trên của hoàn hảo 1  người tuyệt sắc trên cả tuyệt sắc hoặc có thể nói rõ ra cô giống như 1 tiên nữ vậy 1 thiếu nữ xinh đẹp của độ tuổi trăng tròn ngây thơ và hồn nhiên].
___Cô vội vàng, hớt hãi chạy vào trong và không may đụng chúng phải người Tú Kiệt.
" Có sao không nhóc" Tú Kiệt nhẹ nhàng đỡ cô dậy,anh không khỏi ngạc nhiên khi cô ngẩng mặt lên. Ôi trông rất đẹp,anh đứng chết lặng ngay tại chỗ mất mấy giây. Giống kiểu trước giờ anh chưa từng nhìn thấy 1 người con gái nào đẹp đến vậy vừa kiêu sa lại vừa thuần khiết. Cô từ từ đứng dậy và không ngừng xin lỗi anh:
" Tôi xin lỗi.. thật sự xin lỗi tại tôi vội quá..."
"À ko sao.. ko sao" Tú Kiệt trả lời nhưng vẫn còn đang ngất ngây với vẻ đẹp của cô.
Nghe tiếng giọng quen thuộc Thiên Duy dừng bước. Quay lại nhìn thấy Nhã Kỳ liền vội chạy lại, lo lắng hỏi
"Em có sao ko,có bị thương ở đâu ko vậy" đưa mắt nhìn khắp người cô.
"Dạ em ko sao. Hôm nay em phải đi đăng kí nhập học mà lỡ đi muộn gặp lại anh sau nha".
Cô chạy nhanh vào trong vừa chạy vừa nói vọng lại.
Hai người thanh niên đứng đây vẫn còn đang ngẩn ngớ nhìn theo cô. Bỗng Tú Kiệt hỏi cậu:
" Mày quen nhóc đấy à"
Mắt vẫn đang hướng về phía cô đag xa xa mà trả lời:
"Ùk ".
Tú Kiệt vừa cười vừa nói:
"Nhìn nhóc đấy cũng đáng yêu phết đấy chứ"
Anh nghe đc câu thích thú khen ngợi của hắn mà nhíu mày đút 1 tay vào túi quần đi vào trong. Vừa đi vừa cất tiếng lạnh lùng:
" Có đáng yêu hay ko thì cũng chẳng liên quan đến mày. Tốt nhất thì nên tránh xa ra".
" Ơ cái thằng nãy. Bị điên hay bj rồ vậy". Anh  ko hiểu liền lên tiếng.
Họa Hiên đi lại khoắc tay lên vai anh cùng bước đi vào nói:
"Thôi đi vào lớp sắp muộn học rồi.Vào còn phải chuẩn bị kiểm tra thi chất lượng đầu năm nữa kìa. Tức thật mới đầu năm đã phải kiểm tra rồi".
-----endchap1( còn tiếp)---
_ Đang viết theo kiểu Vkook nhưng là fan như mình.mik ko  muốn bẻ cong giới tính idoll nên phải viết lại theo kiểu trung,cho các chi tiết nó đỡ ngại hơn😀☺
..Nhưng mà cũng mong mọi người ủng hộ nha. IU NHÌU🥰😘😘
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuonglan