chap 1: Nhỏ khờ đã giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin cho tôi là Asuka Riri
Tôi có hai cậu bạn hàng xóm là Ran và Rindou tình cách của họ thì cục súc khó chiều hay thường xuyên bắt tôi còn hay vứt kẹo tôi cho họ
Lúc đó vì quá khờ chăng?tôi vẫn xem họ là bạn cho đến khi ...
Ngày hôm đấy trời mưa rất lớn tôi cầm chiếc ô đi mua đồ cho mẹ thì hỡi ơi
Họ hành hạ bé mèo tôi yêu thích đến chết trước mắt tôi
" Miko ... hai cậu làm gì vậy " _ Riri
" Thì giết nó chứ gì con ngu! " _ Rindou
Những giọt nước mắt không đáng có lại lăn trên má tôi
Ôi tôi khóc rồi
Chúng thấy thế thì cười khoái chí còn nói tôi mít ướt đồ các kiểu
Miko là thứ tôi yêu quý nhất chúng biết thế mà vẫn
Tôi chạy nhanh về nhà mặc cho mưa rơi tôi vẫn chạy
Về nhà tôi chạy nhanh về phòng khóc nhiều ngày liên tục và không chịu ăn gì
Nhờ có bố mẹ mà tôi lại đỡ hơn phần nào tôi lại lạc quan và yêu đời như cũ Nhưng tôi không thèm chơi hay nói chuyện với họ nữa
Tôi ghét họ, tôi giận họ
Đồ Hatani đáng giết
1 tháng sau tôi được chuyển qua Mỹ sống ở đó tôi học rất nhiều loại võ và trở nên rất mạnh. Nhưng bằng một cái phép thuật winx nào tôi vẫn khờ
Kệ đi lớn lên tôi rất xinh và được nhiều người theo đuổi
Và vâng tôi vẫn ế vì sao ư
Vì tôi không thích
Ở Mỹ tôi có thèm nhiều bạn bè
Họ trân trọng và đối xử với tốt với tôi
Khi tôi đem câu chuyện của mình kể cho họ, họ không nói tôi mít ướt mà con khen tôi rất giỏi khi chịu đựng nỗi hai tên đáng ghét
Hai tên tồi tệ nhất đời tôi
Hôm nào là ngày tôi về nước.
Ở sân bay ba, mẹ và Harumi bạn thân của tôi cũng đến
" Mọi người " _ Riri
" Riri mừng con về " _ Mẹ Riri
" Chào con gái cũng lớn qua ha " _ Ba Riri
" Riri " _ Harumi
Harumi vì quá xúc động mà chạy tôi ôm tôi
Harumi thương tôi lắm
Ngày xưa Harumi bị cô lập thì chính tôi đã bảo vệ cậu ấy bắt chuyện và kết thân với cậu ấy
Bọn tôi dính nhau như keo 502 vậy
Harumi lúc nào cũng dịu dàng và hiền lành trái ngược với nhỏ khờ như tôi
Tuy là vậy nhưng chả sao cả vì bọn tôi rất thân nhau coi như tính cách của hai bù trừ cho nhau vậy
Tôi lên xe hơi của gia đình về nhà
Vài ngày sau, hôm nay tôi đi chơi với Harumi
Không biết đó duyên phận gì tôi lại gặp họ anh em nhà Hatani
Thấy tôi mắt cả hai cứ rưng rưng nhìn tôi
Trông tôi rất khác vậy mà giọng nói, tính cách của tôi chả khác là bảo nên họ nhận ra cũng đúng
Họ định tiến tới thì tôi lại tặng cho họ một cái liếc mắt đầy câm phẩn
Rồi lại nắm tay Harumi đi
Họ buồn lắm
Khi tôi giận họ, họ cảm thấy thật nhàm chán, trống vắng
Nhiều khi lại nhớ nụ cười hồn nhiên chạy lon ton tới đưa cục kẹo sữa đưa cho họ
Nhớ cái tính khờ khờ đáng yêu của nhỏ
Lúc ở cùng thì nơi đâu đều có tiếng cười
Họ hối hận lắm tại sao lại bắt nạt nhỏ chứ để giờ thành ra như thế
Người dễ tính như nhỏ mà còn giận nữa mà
Trước khi nhận ra thì họ đã yêu nhỏ mất rồi
Họ luôn muốn gặp nhỏ để cho nhỏ nghe lời xin lỗi của họ
Khi nhỏ hết giận, họ sẽ nói cho nhỏ về tình cả họ dành cho nhỏ
Chỉ riêng nhỏ thôi
Trước hết phải tìm cách giải hoà với nhỏ đã

* Hello các bạn nhá đấy là bộ đầu tiên mình viết trên watppad trước đấy mình đã  viết khá là nhiều thể loaji trên truyện wiki và mangatoon nên cũng có chút kinh nghiệm mong rằng các bạn sẽ thích và ủng hộ truyện của mình chap đầu có vẻ là hơi buồn Nhưng tui sẽ cố gắng cho nó thích một cái truyện theo chủ đề tình yêu thơ mộng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro