Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ...mẹ ơi đừng đánh con mà"
"Tại sao tao lại sinh ra mày"

"Con biết lỗi rồi, con xin mẹ đừng đánh con nữa"

"Con đau quá mẹ ơi"
"Tao phải giết chết mày vì mày mà tao mới ra nông nỗi này"

"Cút ra khỏi tao con khốn"
"Mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi con xin mẹ đừng bỏ con"

"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao"

-MẸ.......!!!!

Lại cái giấc mơ. Không cái kí ức đó. Tôi cuộn tròn ngồi trong chiếc chăn bông ấm áp, từng giọt mồ hôi hoà theo nước mắt lăn dài trên gương mặt. Người phụ nữ đó. Tại sao lại nhớ đến bà ta.
Tôi lắc đầu nằm xuống ngủ tiếp. Aish trời mùa đông cuộn tròn trong chiếc chăn ấm thì thích nhất còn gì bằng. Vừa đặt lưng xuống chưa kịp nhắm mắt tiếng chuông điện thoại vang lên

"Đứa khỉ nào gọi mình giờ này"- tôi lầm bầm rủa.

"Nhi tỷ, tỷ đang ở đâu? Ra đây uống với em vài chén"

Tên tiểu tử Tiểu Bảo đáng ghét này. Giờ là mấy giờ rồi?

"Gọi gì?"

"Tỷ à, sao tỷ lại lạnh lùng với thằng đệ này vậy." - Tiểu Bảo bắt đầu sướt mướt.

''Chú say rồi mau về đi"

"Tỷ phải ra đây. Em chưa say."

"Chú say thật rồi" - tôi kiềm chế cơn giận dữ vào trong cố tìm ra giọng nhỏ nhẹ bình thản nhất mà bản thân có.

"Em chưa say. Tỷ mau ra đây. Anh em đang đợi tỷ." - Tên khỉ Tiểu Bảo lấy chất giọng ngọt như mật nài nỉ tôi.

"Không là không. Một là chú đi về hai là từ ngày mai đừng vác mặt đến gặp tôi" - tôi bực mình cúp máy.

Cáu tiết vì bị tên khỉ thối phá giấc tôi ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Đến khi nhận ra tôi hối hận không kịp.

"Mai mua cái khác vậy" - tôi tặc lưỡi chui vào chăn tiếp tục giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro