chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mẹ Pond : Trong thẻ này có 2 tỷ, cậu cầm lấy rồi rời khỏi cuộc đời con trai tôi đi.

Phuwin:.....

Mẹ Pond: Nếu cậu không rời mảnh đất BangKok thì bà của cậu tôi không chắc chắn sẽ yên ổn trong bệnh viện của tôi đâu.

Phuwin: Được, tôi sẽ chia tay anh ấy nhưng bà phải chắc chắn với tôi rằng bà tôi sẽ được chuyển đến phòng bệnh tốt nhất thành phố có được không?

Mẹ Phuwin: Chỉ cần cậu rời xa nó cái gì tôi cũng làm được.

/Tối hôm đó/

Pond: em gọi anh ra đây có gì không

Phuwin: Chúng ta chia tay đi!!!

Pond: Sao lại chia tay? Anh làm gì sai sao?

Phuwin:....

Pond: Em nói gì đi chứ! Đừng im lặng như vậy!

Phuwin: Đơn giản là vì tôi chán anh rồi. Với lại tôi cũng kiếm được người nhiều tiền hơn anh.

Pond: Tôi không tin!!!

Phuwin: anh không tin kệ anh, tôi không có nhiều thời gian để ở đây nói chuyện với anh! Người yêu mới của tôi vẫn đang chờ bên ngoài xe.

Pond: Vậy trước giờ em quen tôi là vì tiền sao.

Phuwin: anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Phuwin vẫn bước bỏ lại bóng hình to lớn phía sau. Cậu cũng đã cố gắng nén nước mắt để nói ra những nỗi đau lòng đó. Cậu đâu muốn như vậy nhưng cậu chỉ còn người thân duy nhất đó là bà ngoại chăm sóc cậu từ khi cha mẹ cậu mất. Bước lên chiếc xe đã đậu sẵn bên đường thân hình nhỏ nhắn đó mới run lên, nước mắt lăn dài trên má cậu, bỗng có người cất tiêngs hỏi.

Gemini: Anh định bỏ anh ấy sao?

Gemini là em họ của Pond, người đang theo đuổi em trai ruột của Phuwin.

Phuwin: Biết sao giờ bệnh bệnh của bà anh ngày càng một xấu đi chỉ có bệnh của bác em (ba Pond ) mới có thể chữa được bệnh đó, anh cũng đâu có sự lựa chọn.

Gemini: Vậy còn đứa bé thì sao?

Hóa ra Phuwin đã mang thai con của Pond.

Phuwin: Anh sẽ giữ lại và nuôi nấng nó. Thôi cũng đến sân bay rồi, em ở lại nhớ chăm sóc tốt cho Fot và bà hộ anh, nhớ là đừng nói gì với Pond nhé.

/4 năm sau/

Hôm nay, là ngày Phuwin trở về. Cậu đang cầm tay một đứa nhóc bốn tuổi.

Phuwin: Alo! Hai đứa đang đứng ở đâu đấy/

Alex: Ba con muốn đi vệ sinh.

Phuwin: Bình tĩnh đợi ba một lát.

Hai người một lớn một nhỏ cứ vùng vằng mãi nhưng Alex quá quyết liệt nên Phuwin đã làm tượt tay Alex. Cậu bé chạy vội vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn của mình. Sau khi đi vệ sinh xong cậu bé va phải một người đàn ông cao lớn đó là Pond.

Alex: Ba!!

Mọi người xung quanh Pond đều ngạc nhiên vì sếp tổng của mình chưa có vợ thì làm sao có con được.

Pond: Cậu nhóc à, cháu có nhận nhầm không đấy chú không phải là ba của con.

Alex: Không thể thế được ba nhỏ còn để hình ảnh của ba làm hình đại diện mà.

Pond: Ba của con là ai?

Alex: Ba của con là người rất đẹp trai và cũng rất là dễ thương nữa. Ba nhỏ nói ba là một người quan trọng của ba nhỏ, người mà ba nhỏ không thể quên.

Pond: Vậy ba con tên gì?

Alex: Ba con tên là Phuwin.

Pond: Cái tên ấy sao nghe quen vậy nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

Phuwin: Alex! Ba đã bảo con là không được nói chuyện với người mà🗣

Alex: Con có nói chuyện với người lạ đâu con đang nói chuyện với ba lớn mà.

Phuwin khi nhìn thấy Pond cũng có chút ngạc nhiên.

Phuwin: Ồ xin lỗi anh nha! Thằng bé hay nhận những người đẹp trai thường gọi là bố lắm.

Pond: Ờ không sao đâu tôi cũng không để ý. Nhưng tôi thấy cậu rất quen mắt có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không.

Phuwin: Chắc anh nhận nhầm ai đấy chứ tôi với anh mới gặp lần đầu mà.
      —----------------------------------------------------—
Cho ai chưa hiểu tại sao Pond gặp Phuwin lại không nhận ra cậu. Buổi tối mà Phuwin nói chia tay với Pond anh đã lái xe với tốc độ cao chẳng may va phải chiếc xe tải đang chở hàng khiến anh mất đi trí nhớ trong thời gian quen nhau của anh và Phuwin nên khi gặp cậu anh chả có ấn tượng gì cả. Còn tại sao mà Phuwin có thể ứng xử bình tĩnh như thế là tại vì Gemini cũng đã nói cho cậu nghe hết mọi chuyện.
____________________________________
Sau bao ngày tháng offline thì tôi cũng đã quay trở lại để viết bộ truyện mới 🤧🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro