Chúc con một đời an yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ! Lại là một ngày nắng chói chang , tôi dảo bước trên đường về. Ôi cái nắng làm tôi nóng dan cả người , ấy vậy mà vừa về nhà nghe ba khóc tự dưng lạnh cả con người nỗi bất an ập về người. Lẽ nào.... Tôi chạy nhanh vào nhà càng vào gần nhà tiếng khóc cùa ba ngày càng to. Tôi lặng người nhìn mẹ nằm trên giường dù tôi chào hay là hét tên mẹ thật to thì mẹ cũng chẳng trả lời tôi một câu .. Mẹ bị tai nạn giao thông cách đây 1 tháng trước , được đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã qua khỏi nhưng sức mẹ ngày một yếu và rồi đến bác sĩ cũng không thể chữa được , mẹ được đưa về nhà và giờ mẹ ra đi không một lời từ biệt bỏ lại ba ba con một mình ở thế giới này. Tàn nhẫn lắm mẹ ơi! Tôi vào phòng chợt nhìn thấy một tờ giấy , thì ra là thư mẹ để lại..

     "Xin chào , cô bé hay khóc nhè của mẹ lúc con đọc được bức tâm thư này cũng là lúc mẹ tự thưởng cho cuộc đời không mấy hạnh phúc của mình một chuyến du lịch dài mà không bao giờ trở về . Cuộc đời mẹ vốn dĩ chả hạnh phúc từ lúc sinh ra bởi mẹ là cô nhi , sau đó thì gặp ba con mẹ cũng từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi có ba làm chồng nhưng lựa chọn của mẹ là sai.Mẹ đã thất vọng khi thấy ba con vì người ấy mà đã sẵn sàng bỏ rơi mẹ nhưng vì con nên ba đã miễn cưỡng ở lại , cuộc đời mẹ nhiều cung bậc cảm xúc lắm khoảng khắc gặp con là thời gia đẹp nhất cuộc đời mẹ . Mẹ mong cô bé của mẹ ở nhà ngoan hơn đừng hay khóc nhè nữa , vì sao ư? Vì mẹ biết ngoài mẹ ra chẳng ai dỗ con đâu! Con còn phải làm bờ vai vững chắc cho em trai con mà đúng không nào!Tâm thư nào mà chả có điểm dừng đúng không nào thôi thì mẹ không thể quyết định cho số phận của mình nên đành chúc con một đời an yên . Tạm biệt thế giới của mẹ
          Mãi mãi yêu con
         Vũ An Quỳnh Nga.                                                 "

Nước mắt lại rơi , cuộc đời mẹ thật lắm đa đoan :
- Hồng nhan thì bạc mệnh , có lẽ sứ mệnh của đến đây đã hết nên mẹ đã quay về nhà mình . Thôi thì con cũng chúc mẹ thượng lộ bình an với chuyến du lịch
  Mẹ đến với thế giới chẳng biết vào ngày mưa hay nắng nhưng mẹ lại rời khỏi thế giới vào ngày nắng chói chang phải chăng ông trời không nỡ nhìn mẹ ra đi vào ngày mưa tầm tã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro