Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay buổi sáng thật tuyệt. Dường như mọi thứ xung quanh anh đều cảm thấy thuận mắt. Những chiếc lá cây xanh ngất, những hình vẽ bậy của đám trẻ trên đường đi, những tiếng la mắng cũng khiến anh cảm thấy vui trong lòng. Đó có lẽ là hôm nay, anh đến buổi triễn lãm Neu, nơi bức tranh của anh được trưng bày.

Bức tranh anh được để ở giữa phòng trưng bày. Chỉ cần bước vào, bức tranh đó đã ập vào mắt người xem. Nó được trưng bày trên mặt bàn có lót một tấm vải đỏ sang trọng. Còn có cả khung kính bảo vệ bức tranh và xung quanh bàn còn có dây niêm phong nữa. Anh rất hài lòng, không giấu được sự cười mỉm trên môi mình. Mọi người xung quanh bao chen xem bức tranh rất đông. Điều đó cho thấy sự thu hút của bức tranh mà anh vẽ.

Thật ra, anh chỉ vẽ . Tâm trạng anh như thế nào thì anh vẽ đó. Bức tranh này là một cảm hứng ngẫu nhiên của anh. Không ngờ lại được mọi người săn đón đến vậy.

" Một người nhạy chữ như cậu lại có thể vẽ "

" Thật ra, vẽ nó cũng là một phần của chữ "

Người đứng kế bên anh phì cười. Đó là giám đốc của buổi triển lãm này. Lão Giang đặt tay lên vai của Ngọc Hải, khen cũng như công nhận thành quả của anh.

Hai người nói chuyện một lúc rồi Lão Giang có việc nên đi trước. Ngọc Hải vẫn đứng đó nhìn bức tranh của mình. Rồi anh thấy một cô bé nhỏ. Tầm 11-13 gì đó, nhìn bức tranh anh không thể hiện cảm xúc gì. Đôi mắt vô hồn, biểu cảm nhợt nhạt.

Anh thấy trang phục của cô bé bị ướt, tóc tai bù xù. Trên tay cầm một chiếc ô vàng nhỏ nhưng đã bị lủng một lỗ và dơ bẩn.

Có lẽ cô bé vào đây để tránh mưa. Anh đến gần.

" Em cảm thấy bức tranh như thế nào?"

Cô bé không nói gì, ánh mắt vẫn hướng về phía tranh của anh.

Cho dù Ngọc Hải hỏi cô bé bao nhiêu lần cũng chẳng đáp lại. Anh lấy làm lạ, anh cũng không hỏi nữa. Đột ngột cô bé quay lại nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Anh sững sờ nhìn khuông mặt của cô bé. Chưa kịp nhìn rõ, cô bé đã quay người chạy mất rồi. Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Buổi triễn lãm kết thúc, anh đi về nhà.

Nhà của anh đặc biệt hơn những nhà khác. Không nhà lầu cao tầng, không đoan trang lộng lẫy. Mà chỉ là một nhà vườn mà thôi. Nhưng đặc biệt chủ đề màu sắc nhà anh là màu xanh lá. Dường như ngôi nhà đó hòa mình vào lá cây, hòa mình vào thiên nhiên.

Xung quanh nhà được hàng rào làm bằng gỗ sơn một lớp vani nhạt. Trong vườn, cỏ lá được cắt tỉa cẩn trọng, tỉ mỉ. Có khoảng hai, ba cây xanh ở đó. Ngọc Hải hít một hơi sâu. Hương thơm của cỏ, lá, hoa và không khí. Anh đều cảm nhận được. Thật dễ chịu, nó khiến anh sảng khoái tinh thần. Anh vui vẻ bước vào nhà.

Thật ra, anh ở riêng. Nhà anh vốn dĩ ở Hà Nội nhưng anh lên đây để làm việc. Anh ở đây lâu rồi, cũng quen với cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọc Hải tình cờ thấy bức hình được để trên mặt bàn.Trong hình là ba mẹ của anh, chụp cùng nhau khi anh mới chập chững vào lớp một.

Mỗi khi anh nhìn tấm hình đó, anh lại đắm chìm vô thức trong suy nghĩ của mình. Ngọc Hải không biết sao mình lại vậy nữa. Dường như cảm thấy một điều chẳng lành.

Anh lắc đầu, ngưng đắm chìm vào suy nghĩ hỗn loạn đó.

Reng reng

Ngọc Hải bắt máy, ba mẹ anh gọi đến hỏi thăm. Hôm nay anh rất bận nên nói được đôi lời đã cúp máy rồi.

Anh bật tivi vừa làm việc. Vừa lúc bảng tin thời sự nói về anh.

" Một nhà văn trẻ nổi tiếng nhất đã đạt giải znskvsja"

Anh nhìn tiêu đề mà bật cười. Có lẽ tài năng của anh được duy truyền từ ông nội để lại. Nên anh một phần nào đó không phủ nhận cái "méc" này rồi.

Hôm sau,tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ khắp cả phòng . Ồn ào đến nỗi nếu nhà anh là một phòng có gian kế bên thì chắc chắn người của phòng đó đã sớm đi đến đập cửa , chửi rủa dừng lại chuông báo rồi.

Anh tiến lại gần giường , nơi đặt điện thoại đang la làng ầm ầm. Nhẹ nhàng bấm nút dừng báo. Những giọt nước từ mái tóc anh rũ xuống rơi vào màn hình điện thoại. Ngọc Hải nhíu mày , lấy ngón tay chà nhẹ vào mặt kính .

Đúng như các bạn đoán , cái màn hình tội nghiệp ấy bị ướt hết trơn. Anh nhìn chầm chầm vào nó. Hình như anh có một ý tưởng nào đó, bất giác kêu lên :

" A, đúng rồi! "

Anh lật đật chạy vào phòng làm việc , màn hình máy tính sáng lên , những ngón tay không ngừng hoạt động lướt trên bàn phím.

Ngọc Hải là một sinh viên, 19 tuổi , đang là sinh viên của trường đại học Ngôn Thi ngành văn học và đồng thời kiêm luôn tác giả tiểu thuyết trình thám.

" Tro hoà tan với biển rồi " là tác phẩm đầu lòng của anh , mới phát hành không lâu nhưng rất được nhiều công chúng ủng hộ . Trong một cuộc phỏng vấn về tác phẩm , một người hỏi anh nguyên nhân nào khiến tác phẩm anh lại được yêu thích đến vậy . Ngọc Hải cười , anh nói có lẽ một phần cũng là nhờ di truyền từ ông nội anh là một nhà văn nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong công cuộc xây dựng truyện trinh thám . Nhưng cũng nhờ sự say mê và sự quyết tâm của anh nên mới tạo nên tác phẩm ngày hôm nay.

Sau vài tháng xuất bản , anh tình cờ thấy được một niềm cảm hứng nên mới vẽ một bức tranh có cùng chủ đề với tác phẩm " Tro hoà tan với biển rồi " . Như dự đoán bức tranh ấy nổi lên và có câu chuyện như ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro