Chương 9 -- Chuyện Ở Bệnh Viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tình trạng của bệnh nhân Lương Phúc vốn bởi vì điều trị thất bại, sức khoẻ của ông đã rất xấu, nay lại thêm kích động quá mức, khiến các dây thần kinh trên não của bệnh nhân có một số bị vỡ, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi--


Lương Tưởng Huân đang ngồi cạnh bênh giường bệnh, nhìn ba mình đang nằm ngủ, nhớ đến những lời bác sĩ nói, nước mắt cô cứ không cầm được mà trực trào.


Nhớ đến vẻ mặt tức giận của ông cùng lời nói lúc đó, trong lòng cô không ngừng tự oán trách bản thân, chính cô hại ông thành ra nông nổi này.. Cô tự hỏi bản thân cô sinh ra trên đời này để làm gì?


Ngày đầu tiên cô đến thế giới này, cũng là ngày mẹ cô trút hơi thở cuối cùng mà rời đi, sau sinh bà bởi vì băng huyết mà qua đời. Ba cô rất vất vả mới lo cho cô được ăn học, cô còn chưa trả được một chút công ơn đền đáp nào cho ông, lại đã khiến ông bởi vì tức giận cô mà bây giờ hơi thở của ông mong manh như đèn treo ngoài gió...


"Huân nhi."


Mãi lo nghĩ về quá khứ cô không hay biết Lương Phúc đã tỉnh lại từ khi nào, đến khi nghe ông thiều thào gọi, cô mới giật quay sang giường bệnh, nhìn thấy ông đã tỉnh lại cô mới cầm lấy bàn tay ông xiết chặt.


"Ba tỉnh lại rồi, ba ơi đừng giận con nữa, con biết con sai rồi."


Lương Phúc biết cô chính là vì ông nên mới làm ra chuyện như vậy, nhưng bởi vì nhất thời quá tức giận, cho nên mới dùng lời lẽ như vậy để mắng cô.. Nhìn con gái thức cả đêm ngồi canh ở bên giường, ông khẽ đau lòng, cố động cánh tay cô đang nắm siết chặt lại tay cô, mắt chớp một cái như là thay cho câu nói ông không giận cô nữa.


Sau mới lại hỏi yếu ớt.


"Cậu ta.. Có biết chuyện này chưa?"


Lương Tưởng Huân dùng mu bàn tay lau đi nước mắt sắp rơi ra, do dự một chút mới nhẹ gật đầu.


"Anh ấy đã biết tất cả rồi ạ."


Cô nói đến đây, như sợ ông lại lo lắng cho cô nên nói bổ sung thêm.


"Ba đừng lo lắng, anh ấy dù đã biết nhưng vẫn rất thương con, không có giận con chuyện đã lừa gạt anh ấy."


"Huân nhi, con có thể gọi cậu ta đến đây gặp ta một lần được không?"


Lương Tưởng Huân hơi mở to mắt một chút nhìn ông, cô không biết ông đang nghĩ chuyện gì? Nhưng nhìn vẻ mặt của ông là đang nói rất thật, cô có một chút lo sợ.


"Sức khoẻ của ba, ba tự biết rõ mà."

 
"Ba chỉ muốn gặp cậu ta một chút thôi."


"Được mà được mà, nhưng ba xem, bây giờ chỉ mới ba giờ sáng thôi, ba cứ an tâm ngủ một giấc, sáng ngày mai con sẽ gọi anh ấy tới đây cho ba gặp mặt có được không?" Lương Tưởng Huân vừa đưa tay đeo đồng hồ cho ông xem, vừa ra sức dỗ cho ông ngủ.


Lương Phúc nghe con gái đã hứa, ông mới "Ừm." một tiếng, sau đó khép mi mắp lại, cô ngồi một lúc lâu nghe thấy hơi thở của ông ra vào rất điều đặn, biết ông đã ngủ cô mới từ từ đứng lên nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa bước ra ngoài.


Cô vịn tay lên thành ban công tầng hai của bệnh viện nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm nay không có ánh trăng, sao cũng chẳng có, chỉ có những cơn gió nhẹ cứ mơn man thổi tới.


Có lẽ nó cũng như cô trong lòng nặng trĩu tâm sự.. Cô vì muốn ba cô an tâm ngủ một giấc mà đã hứa với ông sẽ đưa Diệp Chi Sinh tới gặp ông.


Nhưng bây giờ đứng ở nơi đây một mình cô chợt nghĩ, cô nên làm sao đây? Ba cô đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, bây giờ điều ông muốn cô làm nhất, chính là đưa Diệp Chi Sinh đến.. Nhưng Diệp Chi Sinh hận cô như vậy, ghét bỏ cô đến ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, cô làm sao dám mở miệng nói anh đến gặp ba cô?


Lại nói cho dù cô dám mở miệng cầu xin anh, chắc gì anh đã đồng ý?


Bàn tay vịn trên thành sắt lan can hơi dùng sức, cô khẽ nhắm mắt lại hít vào một ngụm khí rồi thở hắt ra, như trút đi tâm sự trong lòng. Mặc dù trời đêm có gió to, nhưng cô không có trở lại vào trong mà đứng ở đó đón từng đợt gió lạnh cắt da thịt, như muốn dùng chút lạnh lẽo này trấn tỉnh bản thân phải nên làm gì.


- - - - - - - - -

Sau khi cuộc họp kết thúc, Diệp Chi Sinh vừa sải chân bước đi vừa nói với thư ký bên cạnh.


"Cô lát nữa đi nói với chủ quản của các bộ phận, tất cả các chi phiếu vượt quá năm mươi triệu, phải có chữ ký của tôi mới được bán ra."


Nữ thư ký theo bên cạnh nhẹ cúi đầu nói "Vâng." sau đó cùng bước theo Diệp Chi Sinh đi vào trong thang máy.


Cửa thang máy vừa được đóng lại, nữ thư ký sau khi lén quan sát nét mặt của giám đốc một chút, mới ngập ngừng lên tiếng.


"Việc đó.. Tôi nghĩ không biết có nên nói cho giám đốc biết hay không nữa.."


Diệp Chi Sinh tay cầm văn kiện đang xem, không có nhìn thư ký mà lên tiếng.


"Cô đã nói như vậy thì là việc cần nói rồi, mau nói đi."


Nữ thư ký nghe giám đốc cho nói, cô do dự một chút mới nói.


"Chuyện là ngày hôm qua, tôi có đến bệnh viện Bắc Kinh để thăm một người bạn học cũ, lúc đi ngang qua lầu hai, khu vực dành cho bệnh nhân điều trị đặc biệt, vì không biết phòng bạn tôi ở chổ nào trên lầu hai, tôi có nhìn vào các phòng để tìm, có nhìn thấy.."


Cô nói tới đây lại đưa mắt nhìn giám đốc một cái, rồi lại bổ sung thêm.


"Nhìn thấy một người đàn ông trung niên, vẻ mặt giận dữ đánh vào mặt của Diệp phu nhân."


Diệp Chi Sinh từ đầu đến cuối điều không có quan tâm lắm về câu chuyện của thư ký nói, cho đến khi nghe cô gái đó nhắc tới phòng điều trị đặc biệt ở bệnh viện Bắc Kinh, anh mới lắng nghe kỹ một chút, sau lại nghe thư ký nói nhìn thấy Lương Tưởng Huân bị người đàn ông trung niên giận dữ đánh, anh lập tức ngẩn đầu lên, quay sang nữ thư ký nghi hoặc hỏi.


"Cô nói nhìn thấy bà xã tôi ở bệnh viện? Không có nhìn lầm?"


"Vâng ạ, đúng là Diệp phu nhân tôi không có nhìn lầm."

 
"Bởi vì chỉ nhìn qua tôi không biết ở bên trong đó hai người nói chuyện gì? Chỉ nhìn thấy Diệp phu nhân đưa tay lên che nữa bên mặt lại, rồi khóc." Nữ thư ký gật mạnh đầu xác nhận.


Vừa lúc này cửa thang máy được mở ra, Diệp Chi Sinh không có hỏi thêm gì anh tiếp tục lật tờ văn kiện vừa đi vừa xem, được vài bước lại nghe thư ký bên cạnh lần nữa lên tiếng.


"Kia không phải là Diệp phu nhân sao? Giám đốc tôi đã nói không nhìn lầm mà, hôm qua tôi nhìn thấy Diệp phu nhân mặc bộ này lúc ở bệnh viện a."


Nghe được Lương Tưởng Huân đến công ty mi tâm anh có chút nhăn lại, sau mới ngẩn đầu lên nhìn nơi cánh tay nữ thư ký chỉ.


Quả nhiên thư ký của anh nói không sai, người đứng ở trước cửa phòng của anh đúng là cô, nhưng cô vì sao lại đến đây? Và vì sao lại không vào trong mà đi qua đi lại trước cửa phòng anh làm gì? cánh tay cô nhiều lần đưa lên cửa gỗ phòng làm việc của anh muốn gõ cửa lại hạ xuống, động tác này cứ một lúc lại lập lại, khiến anh có chút khó hiểu.


Nữ thư ký cũng như anh thắc mắc hành động lạ của Lương Tưởng Huân nên lại nói.


"Diệp phu nhân đang làm gì nhỉ, để tôi qua mở cửa nhé." nói rồi nữ thư ký liền nhanh nhảu định bước đi, nhưng bị Diệp Chi Sinh ngăn lại, đưa cho cô phần văn kiện anh đang xem dỡ, nói.


"Mang văn kiện này đi in thành mười bản, đợi ở ngoài khi nào tôi gọi thì mang vào."


Nữ thư ký có chút không hiểu, đây chỉ là văn án hạng mục nhỏ, vừa ban nãy giám đốc mới vừa chê là không vừa ý sao bây giờ lại nói cô đi in ra làm gì?


Nhưng dù là thắc mắc, cô cũng chỉ dám thắc mắc ở trong lòng, hai tay vẫn đưa ra đón lấy văn kiện từ tay anh, cúi đầu nói "Vâng." rồi liền lui về sau trở xuống tầng dưới in văn kiện.


Nữ thư ký đi được hơn năm phút giây đồng hồ, nhưng Diệp Chi Sinh vẫn chưa có trở vào phòng mà đứng ở một góc, nhìn chăm chú hành động của Lương Tưởng Huân, sau một hồi lâu, có lẽ là Lương Tưởng Huân không dám gõ cửa, nên đã quay người lại đi về phía thang máy.


Nhìn thấy cô sắp rời đi Diệp Chi sinh mới bước ra ngoài, bộ dáng như vừa từ bên ngoài trở về đi tới trước mặt cô, ngữ điệu lạnh nhạt lên tiếng hỏi.


"Cô đến đây làm gì?"


Lương Tưởng Huân cứ nghĩ Diệp Chi sinh là ở trong phòng làm việc, không nghĩ sẽ gặp anh ở ngoài này, anh đang đứng thật gần lại hỏi như thế, làm cho cô có hơi lúng túng, tay nắm vạt áo một lúc mới cúi đầu nói lí nhí.


"Tôi.. Cái đó.."


"Vào trong đi." Diệp Chi Sinh nhìn thấy bộ dáng của cô, biết là niếu đứng ở đây cô sẽ không nói, cho nên mới cắt lời cô rồi bước nhanh vượt qua người cô đẩy cửa đi vào trong trước.


Lương Tưởng Huân nhìn thấy anh đã đi vào, cô khẽ thở dài một chút mới bước theo sau đi vào, đóng cánh cửa lại rồi đi tới cạnh bàn làm việc của anh. Nhìn thấy anh đang lật một tờ văn kiện ra xem, nên cô không dám nói mà đứng im không động.


Diệp Chi Sinh đợi một lúc lâu không có nghe cô nói chuyện, anh cầm cây bút máy lên ký lên tờ văn kiện đặt sang một bên rồi mới ngẩn đầu lên nhìn cô.


"Cô tìm tôi làm gì?"


"Anh có thể đến gặp ba tôi một lần được không?"


Lương Tưởng Huân sau khi hỏi xong câu này, mới ngẩn đầu lên nhìn vào Diệp Chi Sinh ngồi trước mặt, nhìn thấy anh mi tâm cau chặt, môi động như muốn nói gì, cô liền nói tiếp.


"Ba tôi điều trị thất bại rồi, lại còn bởi vì nhìn thấy hình của anh và tôi trên trang bìa tạp chí, biết được chuyện tôi lừa dối mọi người, ba tôi đã rất tức giận."


"Kích động quá mức khiến cho ba tôi bây giờ rất yếu, bác sĩ nói sẽ không sống được bao nhiêu ngày nữa."


"Tối qua, ba tôi có hỏi anh đã biết chuyện chưa, tôi nói có biết, ba tôi liền nói muốn gặp anh một lần cho nên tôi.."


"Chuyện đó thì có quan hệ gì đến tôi, cô muốn làm gì thì đi mà làm, tôi không có thời gian làm những việc thừa với cô."


Diệp Chi Sinh sau khi cắt đứt lời của Lương Tưởng Huân, anh liền kéo một phần văn kiện khác tới trước mặt lật ra tiếp tục xem, không để ý đến cô đôi mắt đang cay nồng, đến nhìn anh có chút không rõ.


Anh nói không sai, có quan hệ gì đến anh chứ? Người anh muốn cưới về làm vợ vốn dĩ là tiểu thư Chu Bội Ngọc, cô không những phá đi chuyện tốt của anh, còn cùng Chu gia làm giả thân phận. Một giám đốc tài chính tài giỏi thân phận cao như thế, lại bị Chu gia xoay như con rối, mang con của người làm công vào thế chỗ tiểu thư, hành động này chẳng khác nào hạ nhục anh, còn không khiến cho anh hận sao.


Nhượng bộ cho cô ba tháng đã là tốt với cô rồi, bây giờ lại muốn anh, một giám đốc lớn đi thăm một người làm công bệnh tật sắp chết? Cô đúng là quá vọng tưởng mà...


Nhưng Ba cô bây giờ thân thể rất yếu, cũng bởi vì cô khiến cho ba tức giận mới ra nông nỗi này, bây giờ ba chỉ có một tâm nguyện là muốn gặp anh cô cũng đã hứa, niếu bây giờ trở về cô biết phải nói làm sao với ông đây?


Lương Tưởng huân đứng đó một lúc, mới lấy hết can đảm đưa tay kéo phần văn kiện từ chổ anh ra, đợi cho anh mi tâm cau chặt nhìn về phía cô, cô mới vừa khóc vừa nói.


"Van cầu anh giúp tôi một lần, chỉ một lần nữa thôi, ba tôi không thể sống được lâu hơn nữa đâu, anh đến đó không nói gì cũng được, chỉ ngồi một lúc rồi trở về công ty, có được không?"


Diệp Chi Sinh nhìn thấy cô trên gương mặt đầy nước mắt, ánh mắt cô nhìn anh khẩn khiết, làm cho sâu thẳm nơi miền mại nhất ở trong lòng anh nhịn không được dấy lên một tia đau lòng, anh tức giận nắm bàn tay lại thành quyền, dùng sức hất văng một chồng văn kiện xuống đất, đẩy ghế về phía sau, đứng thẳng người lên, ngữ điệu rất lớn tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro