Chapter 2:Kẻ thù thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tại Hogwarts ở năm 8.

Lại là 1 ngày nhàm chán.Draco ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.Nhanh chân chạy tới sảnh đường rồi ngồi xuống dùng bữa.

"Này!Sao tên tử thần thực tử vẫn được đi học thế?Tưởng những kẻ theo chúa tể phải bị nhốt vào ngục cả rồi chứ?"1 đứa nhà Slytherin ất ơ nào đó đi tới chỗ ngồi của nó và bắt đầu phun ra những lời rác rưởi.

"Nè mày không sợ hắn avada cho mày 1 phát sao?Thật ra cũng là dựa hơi Cứu thế chủ cả thôi!"

"Ơ tao mà sợ chắc?Bọn đó chỉ đáng chết sống chỉ tổ chật đất!"

"Ngưng sủa được chưa?"Draco tức giận đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn nó.

"Gì gì chứ?Mày là ai mà tao phải sợ?"Thằng nhóc vẫn ngoan cố vênh váo,trong khi chân trái của hắn đã run cầm cập.

"Ha!Tao không thích đôi co với mấy đứa như mày!Nhưng ngồi đây nghe sủa mãi cũng mệt thân!"Draco nhếch môi nói rồi đi mất.

"Mày mày!"
.
.
.
"Harry!"Hermione vỗ vào vai cậu bạn thân.

"Hả?"Harry giật thót lên,cậu quay lại nhìn cô bạn mình.

"Cậu nhìn gì bên dãy Slytherin mà chăm chú thế?"Hermione thắc mắc hỏi.

"À không gì!Tớ no rồi,tới lớp trước đây!"Harry nói rồi nhanh chân chạy đi mất.

"Ớ ờ ớ ới!"Ron vừa ngặm miếng bánh mì vừa ú ớ.(Dịch:Ớ chờ tớ với!)

"Thôi thôi!Lo ăn đi anh cứ để cậu ta tới lớp trước!Làm như cậu ấy không đi chung với tụi mình thì bị ăn thịt không bằng!"Hermione nói.

"Ưng à anh..."

"Thôi thôi ăn đàng hoàng dùm em cái!"Hermione gõ đầu Ron.
____________

Thằng nhóc nào cứ đi theo mình thế nhở?

"Nè!"Draco luôn có cảm giác bị bám đuôi và chỉ đơn giản nghĩ là những thằng nhóc ất ơ định kím chuyện với cậu.Nhưng quay mặt lại thì liền cứng người.Vì người trước mặt không phải bọn nhóc mà cậu nghĩ.Mà là người mà cậu thương.

Nhìn Cứu thế chủ trước mắt.Cậu thầm nghĩ từ khi nào kẻ thù của mình lại cao to và đẹp trai như vậy?Có lẽ năm ngoái do lo chuyện của Voldermort mà cậu ta tụt hạng nhan sắc hẳn đi.Năm nay có vẻ nhan sắc đã lên hạng lại.Trong đẹp chẳng khác gì năm thứ 3.

"Mày đi theo tao sao Potter?Đừng nói với tao là mày biến thái tới mức rình mò kẻ thù của mình chứ?"Draco mỉa mai.Có vẻ sau trận chiến vẫn không giúp thiếu gia nhà rắn của chúng ta trưởng thành lên nhỉ?

"Sau bao nhiêu năm mày vẫn không lớn lên được chút nào sao?"Harry nhếch môi.

"Mày nói gì đó hả?"Draco xù lông lên.

"Chỉ là,muốn tặng mày 1 món quà thôi!"Harry đi sát lại Draco,làm cho cậu bé nhỏ nhà chúng ta ngại tới đỏ mặt.Khi khoảng cách đủ gần đối với Cậu bé sống sót,cậu ta chìa ra 1 con hạc.

(Au:Ở Nhật,khi bạn yêu ai và muốn thể hiện tình yêu hay là muốn tình yêu của 2 bạn bền lâu thì sẽ thường gấp hạc tặng đối phương:))

"1 con hạc?Sao đột nhiên lại tặng nó cho tao?"Draco ngạc nhiên.

"Ừ thì,tao gấp tặng mấy người trong nhà Gryffindor!Lỡ dư 1 con sợ bỏ uổng nên tặng mày!"Harry chột dạ liền nhanh não nghĩ đại 1 lý do "hợp lí" để biện minh.

"Vậy đối với mày tao là cái thùng rác?"Draco có chút thất vọng nói,cứ tưởng nó quan tâm mình nên mới tặng cơ chứ.

"Không không ý là...mày với tao cũng là kẻ thù thân của nhau!Nên tao tặng!"Harry vội vã giải thích,hy vọng rồng nhỏ đừng hiểu lầm nhá.

"Kẻ thù thân?Từ hồi cha sang mẹ đẻ tới giờ tao mới nghe vụ kẻ thù thân!"Draco khó hiểu.

"Nói chung là mày nhận đi!Tao tới lớp Độc dược đây!"Harry nắm lấy tay Draco đặt con hạc lên rồi nhanh chân chạy đi mất.

"Ơ?Con hạc này,có màu xanh lá?Đúng màu mình thích,đồ dư mà trùng hợp tới vậy sao?"Draco khó hiểu.
___________

"Này Ron,có phải Harry đang tương tư ai trong Hogwarts không?"Hermione hỏi.

"Hả sao vậy?"Ron đang ngủ trên ghế sofa liền ngồi bật dậy.

"Thì em đang hỏi anh mà?"Hermione nói.

"Ủa sao anh biết?Cơ sở đâu em nghĩ thế?"Ron hỏi.

"Thì bữa Harry hỏi em cách gấp hạc,nghe nói để tặng ai á!"

"Trời trời,thằng này kể từ ngày nó chia tay Ginny anh chẳng thấy nó quen ai!Chắc là biết rung động nữa rồi!"Ron nói.

"Mà em chẳng biết là ai cả?"

"Vậy mai mình rình cậu ta nguyên ngày!Bảo đảm sẽ biết!"Ron búng tay tự hào nói.

"Ừm ý hay!"Hermione gật gù,đúng là lâu lâu bạn trai cũng có những ý kiến khá hay.
__________

Tr ơi:)nghĩ tên fic cho hay xog bí idea:)

e tết có đi đâu ko?đánh bài ko?😗♠️♣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro