Chương 2: Lại là phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học cùng với người nổi tiếng thật chẳng dễ dàng gì. Bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn lên người tôi và Thẩm Nam Hàn. Cũng phải thôi, tôi là một người cái gì cũng rất bình thường, học bình thường, thể thao bình thường, nhan sắc thì về số 0, chỉ được cái là gây sự hơn người. Trong khi Thẩm Nam Hàn thì vượt trội hơn cả: thành tích học tập luôn đứng đầu toàn khối, thể thao thì không có ai trong trường này là đối thủ của cậu ấy, hơn nữa lại còn đẹp trai, dáng người chuẩn. Bởi vậy khi đi cùng cậu ấy luôn có những ánh mắt không mong muốn nhìn về phía chúng tôi. Ghen tị có, ngưỡng mộ có,.... Có phải kiếp trước tôi tu nghiệp nhiều quá không? Tôi chỉ còn biết thở dài cho kiếp đời này.
"Ê, kia là Lãnh Tuyết phải không? Tưởng xinh thế nào ai ngờ nhan sắc tàn phai sớm quá." - tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên.
"Nói nhỏ thôi, cô ta mà nghe thấy là chết cả đàn đấy"
Một giọng nói đầy khinh bỉ lọt vào lỗ tai tôi:
"Sợ gì chứ, quạ đen mà cứ tưởng mình là thiên nga sánh vai với hoàng tử ...."
Tôi quay lại nhìn, giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ dần. Tôi không bao giờ nổi cáu vô cớ với người khác, về điểm này tôi hoàn toàn tự tin. Nhưng mà giới hạn chịu đựng của tôi thấp, hễ ai mà đụng đến nó là tôi lại muốn gây sự với người đó. Bỗng một bàn tay thô kéo tôi lại. Thẩm Nam Hàn bước nhanh về phía cô gái vừa rồi nói:
"Xin lỗi cô ấy đi"
Cô gái kia không chịu khuất phục liền lớn tiếng:
"Hàn, cô ta có gì tốt chứ? Không xinh bằng em mà."
Cô gái bên cạnh không những khuyên can mà còn đổ thêm dầu vào lửa:
"Đúng rồi đấy, cô ta thì được cái gì tốt chứ. Toàn gây thêm rắc rối cho anh."
Thấy sắc mặt Thẩm Nam Hàn càng lúc càng u ám, mấy cô gái đó bắt đầu run run nhưng miệng vẫn không dừng:
"Phế phẩm mà cũng xứng được anh bảo vệ ư?"
Lúc này Thẩm Nam Hàn mới nhả từng từ lạnh lẽo đến tận xương tủy:
"Tôi cảnh cáo mấy cậu, trong ngày hôm nay nếu không mang xác các cậu đến xin lỗi cô ấy thì đừng trách tôi vô giáo dục."
"Hàn, anh có hiểu chữ 'hèn' là thế nào không?" - mấy cô gái hầu như đồng thanh kêu lên.
Thẩm Nam Hàn chỉ nhếch miệng cười, một nụ cười lạnh thấu tâm can:
"Tôi sẵn sàng làm một thằng hèn còn hơn để miệng lưỡi thối tha của mấy người làm ô uế thanh danh của cô ấy"
Nói xong Thẩm Nam Hàn nắm tay tôi, nói:
"Đi thôi"
Tôi lúc này vẫn đang ngơ ngác về sự việc vừa diễn ra nên chỉ ậm ừ mà không hiểu cậu ấy đang nói gì, để lại đằng sau những cơn tức giận ngùn ngụt của mấy cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#by#thu