Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng......reng.......reng........

Hàn thiên vẫn đang say giấc mặc kệ chiếc điện thoại reo inh ỏi, tất nhiên nó chỉ được một lúc

" Ồn ào quá!! "

Hàn thiên chộp lấy chiếc điện thoại rồi nói bằng giọng lười biếng :

" Alo, ai vậy ?"

" bạn hiền ơi , hic.. tao buồn quá !" Đầu bên kia nói với giọng nức nở

" Haizzzz ,Gì nữa đây ! " Hàn thiên thở dài hỏi

"Tao bị thất tình rồi , tao đang ở chỗ cũ nè mau ra với tao đi ...huhu!"

"Rồi rồi , ra liền nè nhớ ở đó dưới tao đó"

Hàn thiên cúp máy rồi vào nhà tắm vscn . Khoảng 10 phút sau Hàn thiên xuất hiện với bộ đồ khá ngầu

Giày:

Tóc để cao làm lộ ra phần cổ trắng mịn như da em bé . Chuẩn bị xong thiên lập tức lấy xe của mình chạy tới quán Queen "ren....ren....ren" . Tiếng chuông Thông báo cho mọi người là có khách vào lập tức cô phục vụ bước tới chào mừng với một nụ cười nhẹ nhưng khi thấy khuôn mặt ngự tỷ của thiên thì đứng hình . Thiên nghi hoặc lấy tay quơ quơ trước mặt cô phục vụ:
" Chị ơi, chị có sao không "

"Tôi thành thật xin lỗi thưa quý khách mới quý khách đi theo tôi" - Cô phục vụ bối rối đỏ mặt nói

" À thôi khỏi, bạn tôi đã đến trước rồi vì vậy nên không cần đâu " thiên nở nụ cười chết người của mình

Mọi người trong quán sau khi chứng kiến nụ cười ấy đều thất thần . Thiên bước tới bành chỗ khuất có vẻ yên tĩnh ở đó có một cô gái xinh đẹp đang uống say , thiên ngồi đối diện người đó . Mọi người chác đang thắc mắc người đó là ai nhỉ hoặc có một số đã đoán ra ,VÂNG , đó là chị Vũ Huyên của chúng ta.

" Ê! Dậy đi !" Hàn Thiên hét lớn vào tai vũ huyện khiến cô nàng đang mơ màng giật mình tỉnh

" A,..... Thiên?" Vũ huyện mơ màng hỏi

" Ừ tao nè , tỉnh chưa, có chuyện gì mà lại thất tình không phải mày nói là đang tốt đẹp sao ?" Thiên nhíu mày nhìn bộ dạng không muốn sống của vũ huyên

" huhuhu nhắc tới chuyện này là tao lại đau lòng , cô ấy bỏ tao rồi để ở bên một thằng con trai cao to đen hôi đấy mày ạ, hic...hic....tao có thua gì thằng đó đâu ....huhu" Vũ huyên vừa nói vừa nức nở ( tội thật mới chap đầu mà .......)

" Lí do cô ta bỏ mày là gì ? Bình tĩnh lại chút đi, Kể tao nghe đầu đuôi coi nào với lại nín đi nhức đầu quá này" Hàn thiên lo lắng hỏi một cách gấp gáp ( sao cứ như là mấy bà tám hóng chuyện ấy nhỉ🤔🤔🤔) . Sau khi bình tĩnh thì vũ huyên mới bắt đầu kể lại chuyện của mình . Thì ra là gia đình cô gái đó thấy vũ huyên tưởng vũ huyên nghèo nên không đồng ý cho vũ huyên và San san yêu nhau ( san san là tên của cô gái đó ) . Một thời gian sau thì ba mẹ của san san tìm được cho san san một anh chàng hôn phu "khá" giàu , vị hôn phu đó là con của thanh mai trúc mã của cha san san . Hắn khá ngạo mạn vì gia đình mình giàu và không coi ai ra gì , gia đình hắn làm chủ tịch của một công ty lớn trong nước và "có tý nhan sắc , thế là cô san san đó bị dao động bởi đồng tiền và rồi nói lời chia tay với vũ huyên !

" Cô ta không đáng để mày khóc tới mất hình tượng như vậy đây , mà thôi khóc cho hết buồn đi rồi sau đó đừng quan tâm đến cô ta nữa cho dù cô ta có bị gì cũng là xứng đáng thôi được chứ !" Hàn thiên vỗ vỗ lưng vũ huyên an ủi

" hic...hic.....hic....tao ...hic...biết rồi.......hic" vũ huyện bắt đầu bình tĩnh sau những lời nói của thiên thì ngủ thiết đi , thiên thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài rồi đưa vũ huyên về.

Xe của Hàn thiên nè mọi người

Mọi người thông cảm vì chap này hơi ít tý hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro