Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liming:

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, tôi cũng đi học rồi sau đó lại đến chăm thằng nhóc Heart. Bình thường chúng tôi chỉ có thể chơi trong nhà, cùng nhau nói chuyện qua note hay ngôn ngữ kí hiệu và cùng nhau nghe nhạc, xem phim và đương nhiên tôi sẽ phiên dịch cho cậu ấy.

Không biết vì sao nhưng hôm nay tôi có một suy nghĩ táo bạo, tôi muốn cùng Heart trốn ra ngoài, tôi muốn đưa cậu ấy đến một nơi rất đặc biệt cũng muốn cho cậu ấy được nhìn lại thế giới bên ngoài một lần nữa, tôi muốn cậu ấy thật vui vẻ đặc biệt hôm nay còn là giáng sinh.

Dự định đã có, tôi nhanh chóng đến nhà Heart như thường lệ tôi lại tìm cậu và bắt đầu câu chuyện lúc nào cũng là nụ cười của cậu ấy, ôi cậu ấy cười đẹp lắm đẹp đến mức tôi không chịu được, tôi rất muốn nụ cười ấy tồn tại mãi mãi trên gương mặt của cậu, nó đẹp biết bao.

__21:00__

Đã đến giờ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ của Heart, cậu đã nhanh chóng chuẩn bị đồ cùng tôi trốn ra ngoài. Tôi phải dành cả ngày trời mới dụ dỗ được nhóc này đấy!! Tôi nhanh chóng cùng Heart chuồn ra sau nhà, nơi đã để sẵn chiếc xe máy của tôi, trong cậu có vẻ hơi lo sợ vì tên nhóc này ngoan lắm nghe lời mẹ như một đứa con nít, dễ thương ~.

Bắt đầu cuộc đi chơi tôi đưa Heart đến một quầy xiên nướng, ôi mùi thơm của những chiếc xiên sốc thẳng vào mũi tôi làm bụng tôi réo liên hoàn, người bên cạnh cũng không kém gì hai con mắt sáng bừng bừng lên còn tay thì ra hiệu là đang đói, hì hì trong cảnh này ngô ngô đáng yêu dã mann. Tôi nhanh chóng lựa vài xiên nướng rồi đưa cho tên nhóc ngô bên cạnh ăn trước, sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi dạo quanh bờ hồ, khung cảnh đẹp đẽ vô cùng nhà nhà nếu trang trí những chiếc cây thông mừng giáng sinh trong rất ấm áp, nhiệt độ hiện giờ cũng khá mát mẻ dù là mùa đông nhưng thời tiết ko quá lạnh. Tôi và cậu đi mấy vòng liền rồi dừng lại một bên lề cùng nhau tâm sự nhiều thứ, tôi hỏi câu hôm nay vui không và tất nhiên cậu ấy rất vui, vui vì đã 3 năm rồi kể từ ngày cậu không thể nghe thì mẹ cậu đã không cho ra ngoài, cậu đã không được cảm nhận những điều thú vị như thế này trong 3 năm.

Heart: Hôm nay vui lắm (cử chỉ tay)

Liming: 😊

__22:00__

Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc ngỏ ý đưa cậu ấy đến một nơi đặt biệt, đảm bảo rằng cậu ấy sẽ rất hạnh phúc.

Tôi đưa cậu ấy đến một nhà thờ nơi đây đang tổ chức một buổi lễ giáng sinh cho người khiếm thímh. Ban đầu tôi còn lo sợ cậu ấy sẽ không hoà đồng được nhưng tôi đã lầm cậu ấy rất hạnh phúc. Cậu ấy hát hò nhảy mùa cũng các anh chị, cô chú ở đây một cách vui vẻ, hoạt bát và cũng nhờ đưa cậu ấy đến đây tôi mới nhận ra rằng chính tôi chưa bao giờ xem cậu ấy là người khiếm thính...

"Đối với tôi Liming, cậu là một người bình thường như bao người khác, không khác biệt"

Tôi yêu cậu mất rồi..Cái khoảnh khắc tôi cùng cậu cảm nhận âm nhạc và khoảnh khắc tôi với cậu bốn mặt nhìn nhau, ôi trái tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mất kiểm soát, ánh mắt cũng trở nên tình hơn. Tôi yêu cậu và tôi chắc rằng cậu cũng đã yêu tôi rồi..
_______________

Hôm nay là một ngày khác tôi lại rủ cậu ấy cùng trốn ra ngoài thêm lần nữa và lần này cậu ấy cũng vui vẻ đông ý. Chúng tôi cứ như kế hoạch cũ mà thuận lợi chuồn ra ngoài và cõ lẽ lần này cũng là lần cuối tôi nhìn thấy cậu cười, là lần cuối...

Cũng như thường lệ tôi và cậu cùng nhau đi dạo quanh thanh phố cười đùa cùng nhau rồi lại dừng bên bờ hồ và tâm sự nhiều chuyện. Hôm nay đặc biệt hơn tôi quyết định tập xe cho Heart, cậu ấy cũng vui vẻ gật đầu, mọi chuyện rất thuận lợi cho đến khi tôi để Heart tự chạy một mình.

*Rầm*

Nguy thật rồi, thật sự nguy rồi tôi đã gián tiếp hại người tôi yêu rồi... Trước mặt tôi bây giờ rất hỗn loạn, Heart đang nằm trên một vũng máu xung quanh là người người quây quanh bàn tán, tôi như chết lặng hai mí mặt cũng bắt đầu ướt át rồi từng giọt lệ rơi xuống..tôi ôm chặt cơ thể cậu chỉ biết khóc trong đau đớn tôi làm gì thế này tôi đang hại chết người tôi thương đấy à..

Heart đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, người nhà của cậu cũng đến trong họ rất hoảng sợ và lo lắng, mẹ của Heart cứ thế mà khóc đến mức không còn sức mà ngất đi còn tôi chỉ như kẻ vô hồn đứng lẳn lặn trước cửa phòng cấp cứu mong rằng phép màu sẽ đến và đưa Heart về với mình nhưng không..

Sau vài giờ chờ đợi bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu mọi ánh mắt hy vọng đều dồn về phía bác sĩ và tôi cũng không ngoại lệ nhưng đáp lại sự mong đợi của mọi người chỉ vỏn vẹn một câu "Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức". Khoé mắt tôi lại cay cay rồi từng giọt lệ cứ thể rơi xuống tôi không tin được sự thật tôi ko chấp nhận được chính tôi đã hại chết cậu, chính tôi là người gây ra mọi chuyện, mặc cho bố mẹ cậu có gào thét đánh liên hồi vào tôi như thế nào tôi cũng chỉ đứng như người vô hồn trước giường bệnh của cậu...Tôi từng bảo tôi luôn muốn nụ cười của cậu tồn tại mãi mãi nhưng giờ đây tôi không thể thấy nụ cười đó nữa rồi.

Mẹ Heart vì không chịu được cú sốc lớn này nên đã ngất dài và được ba cậu đưa đến phòng hồi sức. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh của cậu, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt người này lần cuối..

Liming: Heart m biết không, t yêu m lắm đấy chỉ là t không dám nói ra, t không biết bây giờ nói thì có muộn quá không, m có nghe được t nói không? T biết m cũng yêu t mà đúng ko nên tỉnh dậy với t đi được không? M không thể bỏ đi như thế có nhiều thứ t với m chưa làm với nhau mà...Heart ơi..

Lần này tôi không thể kìm lòng được nữa, tôi nắm chặt lấy tay cậu ngắm nhìn cậu rồi oà khóc như một đứa trẻ, tôi chưa từng khóc nhiều như thế này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối như thế này nhưng tôi thật sự đau, đau vì mất đi cậu mất đi niềm hạnh phúc của mình.

Liming: "Nếu lúc đó tôi không đưa cậu ra ngoài, nếu lúc đó tôi đi cùng cậu, nếu lúc đó tôi không cho cậu tập xe thì có lẽ cậu không bỏ tôi đi như thế này..."

Đây có lẽ sẽ là cơn ác mộng khó quên nhất đời tôi, mong rằng ở bên kia thế giới cậu có thể hạnh phúc hơn hiện tại, kiếp này tôi và cậu không có duyên rồi thôi thì hẹn kiếp sau tôi sẽ đi tìm cậu rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau, tôi lại chăm sóc cậu nhé? Tôi nhẹ nhàng nhướn người lên hôn nhẹ vào trán của cậu như lời nói yêu cuối cùng..

"Tạm biệt chàng trai tôi thương"

________________________
Gun:

"T xin lỗi.."

Tin: Có chuyện gì hả?
________________________

1416 từ quá tuyệt vời 🤭

Mấy pà yên tâm còn nhiều thứ đau khổ đang chờ đợi mấy pà lắm hehee
Tối vui vẻ nhoaaa💗🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro