Chap1: học kỳ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, những tia nắng chiếu xuống ngôi trường cấp 3 xinh đẹp tấp nập học sinh đang thi nhau chạy đua với thời gian để kịp giờ ngồi vào bàn học. Lại một học kỳ mới nữa bắt đầu rồi, ai ai cũng trong chờ sẽ có một thứ gì đó bất ngờ hoặc là không. Dù vậy chuyện đanh nhau vào đầu học kỳ mới cũng chẳng hay  ho gì mấy nhưng vẫn chẳng thể tránh được. Tiếng chuông ra chơi đã reo lên, những học sinh vui vẻ chạy ra khỏi lớp của mình, vài người ở lại trong lớp, vài người chạy xuống xuống dưới sân chơi, hành làng trường thì càng tấp nập học sinh đang đi đi lại lại trò chuyện vui vẻ về học kỳ mới về sở thích về điều ước mà một mình muốn trong  học kỳ mới, những tưởng giờ ra chơi sẽ chỉ vui vẻ yên bình như thế, nhưng cấp 3 là tuổi nổi loạn sẽ chẳng tránh nổi chuyện học sinh buôn lời cà khịa lẫn nhau rồi xảy ra xung đột mà cãi nhau hoặc tệ hơn là đánh nhau. Giữa hành làng tầng 3 của ngôi trường, trong dòng người đi đi lại lại ấy bỗng lại xuất hiện những người tụ lại thành đám thi nhau  bàn luận về một việc gì đó. Một đám đông bu quanh một vụ đánh nhau , ai cũng hăng hái cổ vũ cho hai người đó. Hai người trong đám đông đó là Thiên Sơn và Bắc Thiên hai học sinh của 11B3. Dụ gì chuyện họ đánh nhau lúc chạm mặt nhau lần đầu cũng chẳng còn lạ gì nữa ai trong ngôi trường này cũng biết hai thanh niên này lên phòng hiệu trưởng uống trà chiều như cơm bữa nên có nhiều người chỉ đi lướt qua mà chả nói gì, cho đến lúc sự việc vượt quá giới hạn và hai người đã bắt đầu xuất hiện vết máu trên cơ thể thì mới có người lật đật đi chạy báo giáo viên, tất nhiên là sau khi băng bó thì chào đón hai người là một vé mời lên phòng hiệu trưởng uống trà và ngồi nghe cải lương cho đã tai rồi

- Tất cả là tại cậu đấy

Bắc Thiên cau mày quay sang trách móc Thiên Sơn, anh có làm gì đâu chứ rõ là do tính nhây của của người đang ngồi kế bên anh nghe giảng làm nên trước hà cớ gì bây giờ lại dính đến bản thân anh Bắc Thiên là người vốn tính tình thất thường dễ nóng Thiên Sơn thì lại trẻ con hoạt bát và luôn thích trêu nghẹo mọi người xung quanh, rõ là cậu biets tính anh không nên chọc thế mà cậu ta cứ bám bám lấy anh sinh chuyện này chuyện kia, anh đã có nhẫn nhịn rồi nhưng cậu lại quá dai thành ra đánh nhau.

-Cậu nói gì chứ

Thiên Sơn lại quay sang phản biện lời trách móc của anh. Cậu chỉ muốn anh vui vẻ và tươi cười mà thôi, khuôn mặt anh lúc nào cũng ủ rũ ảm đạm, thực sự là cậu chưa bao giờ thấy anh cười kể từ lần đầu gặp mặt cả. Cậu luôn luôn muốn mọi người vui vẻ không phải cữ mãi ủ rũ như anh, nhưng dù cậu có nói thế nào thì anh cũng chỉ coi đó là lời bản minh cho việc làm chẳng mấy hay ho gì của cậu mà thôi nên lần nào cậu nói anh cũng chỉ đưa tay chẳng cậu chẳng thèm nghe, trược giờ anh luôn là người sống khép kính và khó tiếp cận. Dù rõ thế nhưng cậu vẫn muốn thử xem sao cậu tin là cậu sẽ có thể giúp anh thay đổi hoặc ít nhất là giúp anh vui vẻ một lần

Sau một lúc  giáo viên thuyết trình cho hai cậu học trò quậy phá này thì cuối cùng họ cũng được  thả về, bước ra khỏi sân trường vắng lặng,  bầu trời đã ngã sang của buổi chiều hoàng hôn,  chỉ  bóng của mấy con quạ lượn lờ trên bầu trời, anh nhìn sắc chiều cuối ngày ấy mà thở dài bước từng bước về hướng ngôi nhà của mình. Đột nhiên Thiên Sơn chắn trước mặt anh.

-Bắc Thiên!

Đang tưởng tư gì đó mà cắm đầu nên anh chẳng thấy được cậu mà đăm đầu vào

- ah

Anh mém mất thăng bằng ngã xuống, anh ngẩn mặt lên nhìn Thiên Sơn với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm gì. Nhìn thấy ánh mắt của anh cậu chỉ gãi đầu lúng túng không dám nhìn rụt rè cuối đầu xuống nói

- Xin lỗi cậu

Anh hời hợt nhìn cái cuối đầu của cùng câu xin lỗi mà chỉ quay lưng bỏ đi để lại chữ ừ như một lời nói cho có rồi bỏ đi một cách phũ phàng, cậu cứ đứng trân ở đó cố hiểu rằng sao cậu cứ bỏ đi mãi vậy cậu chỉ là muốn làm anh vui thôi mà sao lại phũ phàng với người ta đến thế chứ dù đây chẳng phải lần đồ tiên xin lỗi cũng chẳng phải lần đâu cậu bị anh phũ như thế, nhưng cậu vẫn chẳng vui gì mấy khi mà bị anh  cứ ừ một tiếng rồi bỏ đi

-hứ đồ lạnh lùng

Cậu nhìn anh bỏ đi chỉ thầm mắng rồi cũng quay lưng đi về nhà, không hiểu sao từ lúc gặp mặt đến giờ anh lại chẳng thèm cười với cậu dù chỉ là một cái chứ, bộ cậu đáng ghé lắm và xấu xa lắm ư.

Anh vừa đi vừa cuối mặt xuống đất suy tư về một chuyện gì đó vẽ mặt vô cảm bước từng bước mệt mỏi về nhà. Có lẻ anh đang suy nghĩ về lời xin lỗi của cậu hoặc là đang nhớ về một ai đó mà anh chưa thể gặp mặt được nhiều. Chẳng ai biết được anh đang nghĩ cả, chỉ nhìn thấy được bóng một cậu thiếu niên chậm rãi đi về phía nhà giữa sắc trời đã ngã sang màu tím thơ mộng và bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dysha