Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yet I have a girlfriend

And I'm never lonely .... "

Điện thoại vang lên bản nhạc chuông báo thức quen thuộc, đây là bài hát của nhóm nhạc mà cô yêu thích nhất. An Nhiên xoay người tắt điện thoại, vươn vai một cái rồi bước vào nhà tắm. Hôm nay cô đến dự buổi tiệc liên hoan mừng con trai đầu của chú Tư vừa đoạt được học bổng chuẩn bị đi du học bên Đức. An Nhiên mở tủ quần áo chọn một cái áo thun dài tay và quần jean dáng rộng, bộ đồ này vừa thoải mái, vừa giúp cô dễ dàng di chuyển trong lúc phụ thím làm đồ ăn. Đúng bảy giờ, An Nhiên ra trạm xe buýt đợi xe, nhà chú của cô cũng nằm ở thành phố này, đi xe buýt mất khoảng bốn mươi lăm phút, nhưng từ đây đến đó phải đón hai chặng xe buýt, sau đó còn phải đi bộ một đoạn khoảng mười lăm phút nữa mới đến nơi. Vì đêm hôm qua không ăn gì nên mới sáng ra An Nhiên đã cảm thấy hơi đói, cô mua một ổ bánh mì và một ly cafe ngồi ăn trong lúc đợi xe. Hôm nay là chủ nhật, cũng đang là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên xe buýt buổi sáng vẫn còn nhiều chỗ trống, An Nhiên lên chuyến xe đang chạy từ từ đến bến rồi chọn cho mình một vị trí gần cuối xe ngay cạnh cửa sổ. Thành phố du lịch trong buổi sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt người xe qua lại, các cửa hàng đã mở cửa buôn bán từ sáng sớm, trên vỉa hè các quán cà phê cóc đã tụ tập đông những người đang nhàn rỗi đánh cờ, tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng trước khi quay lại guồng quay của công việc. An Nhiên ngồi trên xe buýt, vừa thưởng thức ly cà phê vị ngọt nhiều sữa của mình, vừa lặng yên ngắm đường phố.

Đến nhà chú thím, An Nhiên xách túi quà mà ba mẹ cô đã chuẩn bị, đứng dưới cổng bấm chuông. Mở cửa cho cô là Minh Tú - con trai thứ hai của chú thím, thằng bé đang học lớp 11 bằng tuổi với Bảo Bảo, vừa thấy cô giọng nó đã tíu tít : A! chị An Nhiên, chị mau vào nhà đi, bố mẹ ơi chị An Nhiên đến rồi này!

An Nhiên vui vẻ đi theo Minh Tú vào nhà, căn nhà của cô chú mới sửa sang lại hồi cuối năm trước khá rộng rãi và thoáng mát, giữa nhà vẫn còn đặt chậu mai nở vàng, đồ trang trí đón Tết cũng chưa gỡ xuống. An Nhiên đưa quà bố mẹ cô gửi cho thím Tư và lì xì cho Minh Tú sau đó ngồi nói chuyện với chú Tư. Chú hỏi thăm qua chuyện ở nhà, chuyện công việc của cô, được một lúc An Nhiên xin phép chú xuống bếp phụ thím chuẩn bị đồ ăn. Thím cô là người gốc ở miền Nam, hiện tại chỉ ở nhà làm nội trợ, tay nghề nấu ăn của thím rất cao, các buổi liên hoan, sinh nhật hay cúng giỗ đều một tay thím tự làm hết. Thím bảo được nấu cho những người mình yêu quý nhất ăn những món ăn ngon là niềm vui và hạnh phúc nhất của thím. Thím dặn An Nhiên, phụ nữ có xinh đẹp tài giỏi ngoài xã hội đến mấy nhưng ở nhà nếu việc nấu ăn nội trợ mà không biết thì khó mà giữ được trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Thím Tư vừa trò truyện, vừa chỉ An Nhiên cách làm đồ ăn, ở ngoài bàn ăn, Minh Tú ngồi nhặt rau và bóc hành tỏi. Chú Tư thì đang lau dọn và sắp xếp phòng khách, còn Tuấn thì thím Tư bảo nó đang đi mua đồ còn thiếu giúp thím. Đến gần trưa, bạn bè của chú thím đã đến được vài người, một người phụ nữ trông còn trẻ, tóc dài búi gọn gàng phía sau, mặc đồ giản dị bước xuống bếp phụ giúp thím Tư bày đồ ăn. An Nhiên nhìn người phụ nữ đang bước đến, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng vẫn hiện lên nét xinh đẹp và quý phái. Thím Tư và người phụ nữ chào hỏi nhau sau đó thím giới thiệu với An Nhiên đây là cô Trương Lan, người bạn trước đây làm cùng cơ quan với thím, An Nhiên liền cúi đầu chào lễ phép. Sau đó thím Tư cất giọng : " Đây là An Nhiên, cháu gái của chúng tôi " . Người phụ nữ lại nhìn cô một lượt sau đó mỉm cười trìu mến gật đầu với cô.

Buổi tiệc nhanh chóng diễn ra, mọi người đều đã có mặt đông đủ, đây là bữa tiệc nhỏ, chủ yếu là bạn bè của chú thím đến chúc mừng, mọi người ngồi kín ba bàn đặt ngoài phòng khách. An Nhiên phụ thím và cô Lan bưng đồ ăn lên bàn, xong xuôi đâu vào đấy, mọi người mới cùng nhau ngồi xuống một bàn toàn các cô là vợ và bạn của chú thím. Một cô khoảng tầm năm mươi tuổi, mặc bộ váy màu tím, cổ đeo chuỗi ngọc trai, trang điểm đậm, son môi đỏ thắm nâng ly rượu chúc mừng thím Tư : " Chúc mừng gia đình anh chị nhé, cháu Minh Tuấn quả là thông minh xuất xắc, tiếc là cháu nó và con gái tôi không có duyên. Con gái tôi vừa về nước thì nó lại chuẩn bị ra nước ngoài, nếu bọn nhỏ đồng ý cùng đi với nhau lúc trước, có phải gia đình tôi với anh chị lại kết thành thông gia rồi có phải không ".

Thím Tư đón ly rượu từ tay người phụ nữ kia, cười đáp lại : " Cảm ơn chị đã có lời khen thằng Tuấn, nó xưa nay chỉ biết đến trường rồi lại tụ tập bạn bè, về nhà chẳng giúp được cho ba mẹ gì cả, tôi đang lo nó sang bên đấy một mình thì không biết xoay sở như thế nào đây. Bây giờ nó còn ham chơi lắm, nếu gia đình anh chị và cháu Yến Vy không chê, đợi nó hiểu chuyện thêm chút nữa, tôi sẽ lựa lời nói với nó xem sao".

Mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ, chú Tư hết đi chúc rượu người này lại đến người khác, không khí ồn ào, náo nhiệt khắp cả căn phòng. Ngồi ăn một lúc, thím Tư hỏi cô Trương Lan : - Bà Lan, thằng Thông sao bây giờ còn chưa đến vậy ?

Cô Trương Lan nhìn đồng đồ một cái, liền đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài, một lát sau cô quay lại bàn, nói với thím Tư : - Thật tiếc quá, tôi vừa gọi điện cho thằng Thông, nó bảo công ty đột nhiên có việc gấp, giải quyết xong nó sẽ đến ngay, nhưng chắc không kịp bữa tiệc trưa nay, nó cũng đã gọi điện cho Minh Tuấn rồi, anh em nó hẹn nhau tối sẽ cùng gặp nhau tại buổi tiệc với bạn bè của Minh Tuấn.

Thím Tư ra vẻ buồn rầu : " Tiếc quá, lâu lắm mới có dịp mọi người tụ tập, tôi muốn cho bọn trẻ gặp gỡ nói chuyện với nhau. Haiz. Thôi để tìm dịp khác vậy".

Bà Trương Lan nháy mắt với thím Tư một cái ra hiệu bảo không sao đâu, rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn vào bát cho mọi người. Bà gắp cho An Nhiên một con tôm to nhất, nói với cô rằng thanh niên ăn nhiều một chút đừng có lo dưỡng dáng sợ mập mà bỏ ăn, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. An Nhiên cười nheo mắt giơ bát đón đồ ăn từ tay của cô Trương Lan và thím Tư, ăn hết một cách ngon lành, không chừa bất kể thứ gì.

Buổi tiệc kéo dài hơn một nữa, trong khi chú Tư cùng bạn vẫn còn say sưa chúc tụng nhau thì đám phụ nữ đã ăn uống xong kéo nhau lên lầu trên tâm sự hàn huyên chuyện cũ. An Nhiên giúp thím Tư pha một bình trà nóng xong thì xuống bếp bắt đầu gọt trái cây.

Điện thoại cô bỏ trong túi áo khoác móc trên móc áo trên phòng khách cạnh cửa phòng bếp chợt đổ chuông, An Nhiên vội lấy điện thoại ra xem. Là Duy Anh gọi, An Nhiên không suy nghĩ nhấn nút từ chối. Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, vẫn là cậu ta gọi, An Nhiên liền chau mày bước qua cửa ra vườn sau bếp nghe điện thoại. Vừa mới bấm trả lời, đầu dây bên kia âm thanh ồn ào đã vang tới : - Rốt cuộc em cũng chịu nghe điện thoại rồi à? Anh gọi cho em bao nhiêu lần tại sao em không nghe máy? tại sao cũng không gọi lại cho anh? Sao lúc em đi mà không nói với anh, hả? Em có biết tối hôm qua anh đến nhà em mới được mẹ em báo cho biết rằng em đã đi từ đêm hôm trước rồi không? em có biết anh cảm thấy khó chịu và bực mình như thế nào không?

Tôi đang ra ngoài có chút việc, nói chuyện sau đi. - An Nhiên cất giọng nhẹ nhàng trầm tĩnh.

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói có vẻ lạnh nhạt, không quan tâm của An Nhiên liền hạ thấp giọng xuống, giọng trầm ấm năn nỉ : - Vậy khi nào em mới về ? ... Anh nhớ em! Em đừng làm lơ anh nữa có được không?

An Nhiên im lặng không nói gì một lúc sau mới trả lời, giọng vẫn lạnh nhạt : " Khi nào về tôi sẽ gọi lại cho cậu sau ".

Không đợi cho đối phương có cơ hội đáp trả, An Nhiên nhấn kết thúc cuộc gọi rồi bước vào nhà bếp tiếp tục gọt trái cây. Chưa đầy một phút sau, điện thoại báo có tin nhắn đến, An Nhiên cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Duy Anh gửi đến chỉ vỏn vẹn ba chữ " ĐỒ ĐÁNG GHÉT ".

Cái gì? Cậu ta bảo ai là đồ đáng ghét chứ? đồ đáng ghét phải là cậu ta mới đúng. An Nhiên bực mình cất điện thoại lại vào trong túi áo khoác, cầm dao tiếp tục gọt trái cây. Cô khó chịu với cậu ta như vậy cũng chỉ tại cái tính lì lợm mặt dày không biết xấu hổ của cậu ta. An Nhiên và Duy Anh vốn là bạn học chung lớp từ hồi cấp một, cô giáo xếp Duy Anh ngồi đằng sau lưng cô. Cậu ta ngày nào không quên mang bút thì cũng quên mang gôm, quên thước kẻ hỏi mượn An Nhiên. Lúc An Nhiên tập trung ôn bài thì cậu ta giở trò nghịch phá, bắt sâu trêu cô, giật tóc của cô, khi đó An Nhiên ghét cậu ta vô cùng, thề sẽ không bao giờ nói chuyện hay để ý đến cậu ta. Lên cấp hai cậu ta chuyển trường, không phải học chung với tên nghịch ngợm phiền phức đó nữa, An Nhiên sung sướng và thoải mái vô cùng. Nhưng mối duyên nợ của cô và cậu ta vốn không ngắn ngủi đến thế thì phải, ngày làm thủ tục nhập học vào lớp 10, An Nhiên ngỡ ngàng gặp lại cậu bé Duy Anh ngày nào ngay trước cửa phòng học giờ này lại là bạn cùng lớp với cô. Duy Anh lúc đó sung sướng, khỏi phải nói nét mặt hớn hở mừng rỡ đến mức nào khi gặp lại cô bạn bàn trên của mình. An Nhiên trong lòng thầm than trời một tiếng nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn là cô và cậu ta không ngồi gần nhau vì thế có thể tránh được bớt rắc rối và phiền phức mà cậu ta mang đến. Đến giữa năm lớp 11, Duy Anh lại chuyển trường, lần này cậu ta theo gia đình vào Nam học. Cả lớp ai cũng buồn, duy chỉ có An Nhiên là không quan tâm. Thế nhưng cậu ta đi rồi vẫn để lại cho An Nhiên một phiền phức mà đến tận bây giờ thỉnh thoảng mọi người trong lớp vẫn lôi ra trêu trọc cô.

Lúc đó An Nhiên vốn đã không ưa gì cậu ta nên mỗi lần cậu ta trêu đùa với cô, cô đều làm ngơ như không có chuyện gì, thế nhưng sau đó trong lớp xuất hiện một tin đồn rằng An Nhiên thích Duy Anh, sau khi Duy Anh chuyển đi An Nhiên liền trở thành một con người lạnh lùng ít nói, có lẽ vì nỗi buồn thất tình nên mới trở nên như vậy. An Nhiên lúc đó nghe bạn bè trong lớp bàn tán mà tức đến hộc máu, hận không tìm được ra được kẻ tung tin đồn thất thiệt đó là ai, nếu cô mà tìm ra được hắn, cô nhất định sẽ không để cho hắn yên thân. Năm cô vừa tốt nghiệp đại học về quê nghỉ Tết đi dự buổi liên hoan họp mặt lớp cấp 3, khi mọi người trong lớp đang hàn huyên chúc tụng nhau thì cậu bạn lớp trưởng nhận được điện thoại, sau đó ra hiệu mọi người giữ trật tự, thông báo chuẩn bị đón một nhân vật đặc biệt. Cả lớp giữ im lặng ngóng chờ, từ phía sau cánh cửa một chàng trai cao ráo, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, ăn mặc trẻ trung mang giày thể thao đẩy cửa bước vào. Cả lớp nhốn nháo lũ con gái thì la hét om sòm, người vừa bước vào kia không ai khác chính là cậu ta tên nhóc Duy Anh. Cậu ta chào hỏi mọi người, bắt tay với mấy bạn nam ngồi gần đó, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh lớp trưởng. An Nhiên chẳng biết bây giờ phải thể hiện rằng mình đang vui hay đang bực mình, cái tin đồn ngày học cấp 3 đến giờ vẫn là chủ đề mang ra làm trò đùa cho các bạn trong lớp, cô lẳng lặng nâng cốc, uống hết ly nước của mình. Nghe mọi người hỏi chuyện, cậu ta bây giờ đang học năm cuối ngành thiết kế kiến trúc chuẩn bị ra trường sẽ về công ty của gia đình làm, Tết này cậu ta về quê ăn Tết cùng gia đình, biết được mọi người tổ chức họp mặt nên cậu ta chủ động liên hệ với lớp trưởng tới tham gia. Trong lúc mọi người ăn uống vui vẻ, cậu ta thi thoảng vẫn nhìn về phía An Nhiên, lúc cô cầm ly cùng mọi người chúc mừng, cậu ta nhìn cô rồi tinh nghịch nháy mắt một cái. Sau khi ăn uống xong tăng một, mọi người lại kéo nhau đi tăng hai. Vào quán karaoke mới nghe mọi người hát được mấy bài, An Nhiên liền thấy nhức đầu nên xin phép lớp trưởng đi về trước. Vừa ra khỏi quán đang đứng đợi xe buýt, thì Duy Anh từ bên trong quán karaoke cũng đi ra chạy về phía cô.

Sao về sớm vậy, tôi còn chưa nghe cậu hát bài nào mà ? - Duy Anh cất tiếng.

Đứng trước mặt An Nhiên tên nhóc nghịch ngợm ngày nào nay đã là cậu sinh viên đại học năm cuối, khuôn mặt tươi cười hớn hở, giọng nói ồm ồm thân hình cao lớn, cô đứng đối diện cũng chỉ mới đến ngang vai cậu ta.

An Nhiên nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân : - " Cậu thay đổi nhiều thật đấy ".

Duy Anh nở một nụ cười rạng rỡ kéo dài tận mang tai : "Còn cậu, tôi chẳng thấy cậu thay đổi gì cả ".

Hết chương 2 @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro