Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên máy bay
👮: Trước khi cất cánh mọi người thắt dây an toàn vào ( chưa đi máy bay bh có j thông cảm nha 😓 )
Ở 1 góc có 1 đứa trẻ
👶 : OA...OA...OA
👱: Nín đi nào , về mẹ mua socola cho. Nín đi ( bà mẹ vỗ lưng dỗ đứa bé )
1 cánh tay chìa ra, trong lòng bàn tay có 1 thanh socola
Mochi : Nín đi nào , chị cho bé cái này nha ( xoa xoa đầu đứa bé)
👶: Hic...hic..em..hic..cảm ơn..hic..chị
👱: Cảm ơn cháu
Mochi : Không có gì đâu ạ
Mochi quay về chỗ ngồi
Hopi : M cho thì m ăn bằng gì, m thích socola mà
Mochi : T về mua cái khác cũng được ( mặt buồn )
1 bàn tay xèo ra " cho cô" 
Mochi : hở   
Kook: Cho cô  
Mochi : không cần đâu. Tôi ăn cái khác cũng được  
Kook : Thì vứt 
Mochi: Ê đừng, tôi ăn , tôi ăn. Mà sao anh không ăn,   không ăn thì phí lằm đấy
Kook: Không thích
Mochi: Vậy hả, cảm ơn nha  (  vừa ăn vừa cười ) 
Kook: ( mặt đỏ ) Không có gì - *Nghĩ : Kook m sao vậy , không được ( sờ lên ngực bên trái ) sao đập nhanh thế *
Mochi: Này anh ơi , anh gì ơi , anh có sao không ( lay lay áo)
Kook: không sao ( giật mk )
Mochi: Người gì mà kì ghê ( vừa ăn vừa nói)
Quay lại 10' trước
Mochi : Hopi m thấy đứa bé đó tội nghiệp k , t có nên cho nó cái này k (dơ socola nên)
Hopi: M cho nó thì m ăn gì ?
Mochi nhìn chằm chằm vào thanh socola trên tay mình 
Đâu có biết là đằng sau có 1 người đang theo dõi chứ
Kook: Đáng yêu quá , em sẽ là của tôi (môi cong lên)
Trở về hiện tại
👮: Máy bay đã cất cánh an toàn . Chúc mọi người vui vẻ
Hopi : PARK JIMIN
Min : Hơ...thằng nào gọi bà ( giật mình đứng dậy phòng thủ) 😂
Tất cả mọi người hướng vè phía Min 
1 giây...2giây...3giay
Mọi người cười sặc sụa
Hopi: m ở đây hay m đi ( mặt gầm gừ)
Min: Oáp...Hơ ( ngáp)
Chuyển cảnh
NamJoon: TaeHyung con chuẩn bị ra sân bay đón Kookie đi
V: ba không đến
Namjoon: ba có công việc
Chuyển cảnh
3 cô bước xuống
👷 Tụi m , thiên thần kìa
Mochi: mẹ , tụi con ở đây
Jin gấp gáp chạy tới
Mochi+ Hopi : Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá ( chạy lại ôm Jin)
Jin: mẹ cũng nhớ mấy đứa
Min: mới đi có 2 ngày mà nhới mới chả không
3 người quay lại nhìn Min
Min: mẹ ơi con nhớ mẹ quá à
Hopi+Jin chết lâm sàn
Mochi đơ ra không hiểu mô tê gì cả
Chuyển cảnh
Kook: anh 2 em ở đây ( chạy lại chỗ V)
Kook: Em nhớ anh 2 quá
V: ở đó có ai bắt nạt e không
Kook: Không có đâu anh , họ còn sợ em
Vì hồi xưa Kook rất nhát , hay bị bắt nạt
V : mới đây đâu mà đã trưởng thành hơn nhiều rồi
Kook : hì hì
Chuyển cảnh
Min: Hopi cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro