Chap 29: Đã Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bùm*

Bà: Quế Ngọc Hải !!!

Cậu: Anh Hải! Sao...sao anh lại làm vậy với em chứ?

Anh: Nhanh lên đi...chạy đi...CHẠY ĐI

Anh nằm bất động trên sàn nhà toàn máu me
Ái: Anh...Hải à...sao anh lại bảo vệ nó chứ? Nó phải chết mà? Anh Hải à

Bà*tát*: Mày...mày...mày ko xứng đáng làm em trai của Quế Hải, và mày cũng ko xứng đáng làm vợ của Hải! Cút mau đi

Tại viện
Ái: Văn Toàn, ra sân thượng tôi có chuyện muốn nói với cậu

Cậu: Được

Tại sân thượng của bệnh viện

Ái: Tôi đã nói với cậu là ko đc xen vào chuyện tình yêu của Hải và tôi cơ mà? Sao cậu vẫn làm vậy để ra 1 kết quả ko đáng ngờ và khác so với sự suy nghĩ vậy hả?

Cậu: Nhưng...chính anh ấy đã cố tình bảo vệ tôi mà?

Ái: Đó là vấn đề đấy

Ái: Vì anh ấy quá quá yêu cậu đến mức thành thằng điên nên mới bảo vệ cậu hẳn khỏi 1 viên đạn

Ái: Và chính lí do ấy anh ấy đã bơ vơ tôi như 1 mảnh không khí ko đáng có! Tôi thật sự ghét cậu ở điểm đó đấy

Cậu: Ừ! Tôi sai tôi sai! Tôi sai khi tôi yêu và thương anh ấy đc chưa? Do tôi được chưa?

Bỗng nhiên Ái đẩy đầu Văn Toàn xuống lan can và cậu bị rơi từ trên cao xuống

10p sau
BS: Người nhà của bệnh nhân Quế Ngọc Hải ra nhận thông báo ạ

Ái: Là tôi

BS: Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời và chúng tôi cũng đã tìm thấy 1 viên đạn trong đầu anh ấy, là do anh ấy tự tử hay sao?

Ái: Dạ ko ạ! Là do có người bắn anh ấy đó ạ

Ka Kì: Ko đúng! Là do cô bắn Anh Hải *lúc này là sau khi BS đi*

Ái: Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi, và anh ấy sẽ quên đi mất người anh ấy thương thôi. Dù có bằng chứng hay tôi bị bắt thì ko sao, tôi có thể chịu đc. Nhưng mà anh ấy nhớ nhung về Văn Toàn khiến tôi ko chịu đc. Tôi thà vào tù nhưng mà anh ấy quên đi mất Toàn còn hơn đấy! Tôi đã muốn giết cậu ấy từ lâu rồi Ka Kì à

Kì: Tại sao chứ? Liệu tình yêu có thể nghiêm cấm đc à?

Ái: Đừng nói nữa

BS dìu anh ra tới chỗ Khả Ái
Ái: Anh nhớ em là ai ko ạ? Em là vợ của anh đã kết hôn vs anh đc 3 năm rồi đó ạ

Anh: Vợ!

Ái: Dạ đúng rồi ạ

Anh: Ta về được chưa vợ?

Ái: *dơ bức ảnh cậu lên* anh nhớ người này là ai chứ?

Anh: Tôi ko quen con người này

Kì: Anh Hải ơi! Anh đã quên Văn Toàn thật rồi sao? "Ngày này năm sau anh sẽ tỏ tình em" anh còn nhớ chứ?

Anh: Tôi...tôi *anh ôm đầu của anh tỏ ra đau đớn*

Anh: Tôi ko thể nhớ nổi, tôi thật sự quên rồi, đừng....đừng nhắc tới nó nữa. Càng khiến tôi đau đầu hơn thôi

Trong đầu anh hiện lên ảnh cậu nhưng mà nó chỉ hiện lên bức ảnh mờ
Anh: Về thôi vợ

Ái: Dạ!

Kì: Văn Toàn! Là Toàn đó anh, là người đã bị người giả vờ làm vợ anh đẩy xuống và giết Toàn đó, anh Hải. Là người anh đã từng thương rất rất lâu đó

Anh: Xin lỗi...tôi ko thể nhận ra người đó, nhưng trong đầu tôi hiện lên bức ảnh của 1 người con trai giống em trai tôi và nó rất mờ, tôi ko thể nhìn ra bức ảnh trong đầu tôi

Tối
Anh bỗng nhặt đc 1 bức ảnh của cậu
Anh từ từ cầm lên và nhìn thật lâu
Anh: Đây là...Nguyễn Văn Toàn...sao!?

Trong đầu anh dần hiện lại bức ảnh cây súng chỉa thẳng vào đầu cậu
Anh: Aaaaaaa! Ko thể ko thể là Văn Toàn! Văn Toàn chưa chết đc *gào khóc lớn*

Trong đầu anh hiện lên ảnh của cậu rõ nét, và anh đã nhận ra
Anh: Aaaaa! Aaa! Ko thể, là Văn Toàn sao?

Anh nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy nhanh đến nhà cậu, trước nhà cậu là cậu đg ngồi trên xích đu
Anh: Là em đúng ko? Nguyễn ...Nguyễn Văn Toàn

Cậu: Là em *khóc*

Anh: Em có...có sao ko? Văn Toàn, anh nhận ra em rồi

Cậu: Em....ko sao cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro