Gã - Itoshi Sae có một bí mật ngay cả ba mẹ gã cũng không biết đó là gã vẻ rất đẹp
Phải!! Gã có thiên phú về nghệ thuật nhưng gã lại quá đam mê bóng đá nên thiên phú đó bị gã vứt qua một bên nhưng không vì thế mà gã tụt trình.
Gã cứ nghĩ gã sẽ không bao giờ cần tới thiên phú đó nhưng không ngờ sau cái ngày em rời khỏi vòng tay gã thì gã đã cầm cọ lên vẽ lại em gã vẽ mãi vẽ mãi cho đến khi bật khóc một cách bất lực.
Vì sao ư?
Gã vẽ đẹp nhưng không có nghĩa là gã sẽ vẽ lại được nụ cười tươi sáng của em
Em rời xa gã và em cũng không để lại cho gã một nụ cười nào cả
Gã nhớ em lắm
Gã nhớ cách em nhẹ nhàng an ủi gã sau nhưng trận đấu mệt
Gã nhớ cách em ôm gã rồi vỗ về gã để gã chìm vào giấc ngủ sâu
Gã nhớ những lúc em trách móc gã khi gã dùng thuốc ngủ
Gã lại khóc...khóc đến khi thiếp đi
Gã chìm vào giấc ngủ sau một trận khóc
Em biết không?
Trong mơ gã gặp được em nhưng em ơi sao em lại chạy trốn khỏi gã...
Gã cứ đuổi theo em đuổi mãi đuổi mãi nhưng em ơi em không mệt sao? Sao em lại chạy mãi thế làm ơn đứng lại cho gã ôm em hôn em một cái thôi gã nhớ nhưng cái ôm nhưng cái hôn môi nhẹ nhàng của em lắm
Làm ơn!! Em đừng chạy trốn khỏi gã nữa
Gã giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ
Gã sờ lên mặt mình gã vậy mà đang khóc
Khóc chỉ vì một giấc mơ về em..
Haha..gã tự cười bản thân rõ ràng đã bảo là sẽ quên được em thôi nhưng không ngờ gã không được mà lại còn yêu em hơn.
Gã còn bóng đá mà nhỉ?
Không hề! Từ khi em mất gã cũng rời khỏi giới bóng đá và về sống ẩn làm một họa sĩ nhỏ
Còn tiền của gã thì sao?
Dù chỉ là một họa sĩ nhỏ nhưng gã vẫn có rất nhiều tiền
Gã sống trong biệt thự
Ngày ngày mua giấy vẽ, màu, cọ, tẩy, chì chỉ để vẽ chân dung của em
Thế giới ngoài kia đã quên mất đứa trẻ tên Isagi Yoichi là một omega nhưng đã dành được quả bóng vàng rồi ư?
Đúng!! Họ đã quên em họ quên một omega đầy nhiệt huyết với đam mê của bản thân
Còn gã?
Gã không quên em gã khắc vào tâm trí gã những hình ảnh của em dù chỉ là những cái hôn má những cái nắm tay đầy ngại ngùng của em.
Gã còn nhớ..
Cài hôm em nằm trong quan tài gương mặt em xanh xao nhưng em vẫn nở nụ cười.
Hôm đám tang em diễn ra gã không đến vì sao ư?
Em từng nói không thích gã khóc mà
Gã không đến vì gã sợ gã khóc trước mặt mn trước mặt bố mẹ em
Ngày em được chôn gã mới dám tới khi gã tới bố mẹ đang dọn phòng của em
Khi thấy gã tới bố em thì im lặng không nói gì
Mẹ em thì cười với gã một nụ cười chua xót
Nụ cười tiếc thương cho một mối tình đẹp nhưng lại phải dừng lại khi chưa về chung một nhà
Gã thấy mẹ em cười thì liền nhớ đến em...
Phải! Gã đá bật khóc trước mẹ em..
Bố em vẫn cứ im lặng nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng mà ôm gã vào lòng dỗ dành gã như một đước trẻ
Mẹ em chỉ nhẹ nhàng xoa đầu gã và bảo
"Không phải tại con đừng buồn Yoichi sẽ rất đau lòng đó"
Khi nghe mẹ em nhắc đến tên em gã mím chặt môi để ngăn lại những tiếng nấc nghẹn của gã
Bố mẹ em quá đỗi nhẹ nhàng với gã
Gã biết bố mẹ rất đau lòng khi nghe tin đứa con trai mình dứt ruột nuôi lớn nó chỉ mong chờ ngày nó lên xe hoa
Bây giờ chỉ còn là một thi thể đã được chôn cất
Bố mẹ em cũng xót gã lắm
Họ biết gã yêu em nhiều cỡ nào
Họ biết gã sẵn sàng làm tất cả những gì em muốn
Và đương nhiên
Họ biết em cũng yêu gã nhiều
Chỉ là số phận không thể tránh khỏi
Mẹ em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của gã rồi kéo tay gã vào phòng em
Phòng em vẫn vậy
Vẫn đầy post của Noa - thần tượng em yêu quý
Vẫn thoang thoảng mùi cam sữa tắm em hay dùng
Căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp
Căn phòng tự tay em trang trí
Một góp bên bàn học của em những tấm hình em và gã chụp chung
Trong ngăn kéo bàn học của em có một xấp giấy dày
Gã chưa kịp lên tiếng thì mẹ em đã lên tiếng giải thích " Đó là thư Yoichi nhờ ta gửi cho bạn của thằng bé và con"
Hóa ra em biết bản thân mình không sống được bao lâu nữa
Em bắt đầu viết thư từ khi nào vậy?
Sao gã không biết?
Gã mở bức thư của gã ra bên trong có những tấm hình của em và gã và những lời em dặn gã lo cho bản thân của gã
Em còn dặn nhờ gã chăm sóc bố mẹ em dùm em
Cuối bức thư là một hình trái tim nhỏ được quệt lên bởi máu của em
Có lẽ đó là minh chứng cho tình yêu của em dành cho gã...
Mẹ em nhờ gã đưa những bức thư này đến tận tay những người bạn của em
Gã đồng ý
Gã xuống nhà em và chào bố mẹ em trước khi về gã còn thắp cho em nhén hương và đặt loại bánh em yêu thích nhất lên bàn thờ có hình ảnh một thiếu niên với mái tóc xanh đen cùng đôi mắt mang trọn cả đại dương theo đó là một nụ cười tươi một nụ cười gã không bao giờ quên không bao giờ vẽ lại y hệt được..
Gã cúi chào bố mẹ
Khi lên xe gã gọi cho Rin- em trai gã kêu những người bạn của em ra quán cà phê nhận quà của em
Rin nghe xong chỉ im lặng gã không bận tâm mà trực tiếp gửi định chỉ quán cà phê
Ngồi chờ một lúc tất cả người bạn của em đã tụ tập lại bàn gã
Ai ai cũng mà vẻ mặt đau buồn
Gã đưa cho chúng một xấp giấy
Rồi bảo " Đây là thư của Yoichi gửi tới chúng mày" xong thì gã bỏ một mạch ra xe
Về tới nhà gã nằm vật ra ghế sofa tay vắt lên mắt
Miệng thì lẩm nhẩm tên em
______________ ___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro