Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Linh Ngọc một bên nhìn, ánh mắt ám ám, nhưng nhanh chóng thay vào đó là mạt nước trong xanh. Cô tiến tới, cùng nhập bọn, chào hỏi tân nhân.

Được một lát, xong ai về chỗ người nấy, lại tiếp tục ai bận việc người nấy. Hưu Lê lúc đầu luống cuống tay chân không biết phải làm sao, chỉ đành giương một đôi mắt về phía Đỗ Nguyên Ân cầu cứu. Dịch Lạc thấy vậy cũng liền tiến lên, nói cơ bản nhiệm vụ cho Hưu Lê, làm thằng bé giảm khẩn trương một chút.

Xong lúc về chỗ, Diệp Lạc lại bắt đầu bàn chuyện với thần tiên. Vốn dĩ Đỗ Nguyên Ân không hề có thái độ tốt với Hưu Lê, nhưng Diệp Lạc lại không thù không oán, cũng không có tinh lực đi giả gà vờ vịt, nên thôi trực tiếp bỏ qua mà không hề suy xét đến khả năng cánh bướm hắn gây ra không chỉ đơn thuần là kích khởi sóng lăn tăn trên mặt hồ, mà trực tiếp là thành cơn bão giật banh lóc nhà nha. Dù sao thì trong tiềm thức Diệp Lạc, kể cả khi có cái nhân tố ngoại lai xâm nhập vào cuốn tiểu thuyết, sóng có to gió có lớn đến chừng nào, thì chung quy cũng không thể thoát khỏi trục quay của cốt truyện chính.

Hôm nay gặp được Hưu Lê, Diệp Lạc hắn như đất đai hạn hán lâu bỗng gặp được mưa tí tách rơi vậy á, tâm tình nhảy nhót không thôi, đến cả đồng nghiệp nhìn Diệp Lạc bất giác cũng kỳ lạ theo. Diệp Lạc hồn nhiên bất giác, dù sao thì hắn vui kệ hắn vui.

"Oy, Nguyên Ân, chú cười tươi hơn hoa thế, anh không biết thì anh còn tường chú thích thằng nhóc kia đấy."

Thấy thế, vài đồng nghiệp bên cạnh cũng châu đầu ghé tai trêu một vài câu. Không khí nhất thời sôi nổi, Diệp Lạc hắn cũng ném bản tính ủ dột sang một bên, hòa nhập nói chung với mọi người một vài câu. Liếc mắt sang một góc nào đó, không ngoài ý muốn thấy được Hưu Lê mặt đỏ cúi gục xuống, tay luôn di chuyển này nọ trông như đang rất bận gì đó. Tâm tình đột nhiên lại vui sướng hơn rất nhiều, Diệp Lạc lại cười thêm vài cái nữa. Đáng tiếc là hắn không thể thấy được Kiều Linh Ngọc đang ở một bên, ánh mắt như suy tư gì đó nhưng không hề có nửa phần vui vẻ.

Được vài này nữa là hết hạn thực tập. Bây giờ Diệp Lạc chỉ cần về trường một chuyến, dự nốt lễ tốt nghiệp, nhận cái bằng rồi thẳng tiến xin việc vào công ty này thôi. 

Nhưng hắn ngờ cũng không thể ngờ được, hôm tốt nghiệp ấy, hắn cảm thấy mình may mắn vô cùng vô cùng gặp được hai nhân vật chính là Trần Mạc và Hưu Lê. Một lần nữa cười thấy răng không thấy mắt, hình tưởng như quỷ bệnh cũng rặng rỡ hẳn lên, gần như thấy được tiếu dương quang ngày xưa. (Tui nhất định, sẽ vẽ một cái về Diệp Lạc, thằng nhỏ dễ thương quá, tui không vẽ tui cũng thấy tiếc).

"Chào nha, tôi là Nguyên Ân, chú em là Trần Mạc phải không? Hế nhô Hưu Lê nhaaa."

Người thanh niên trước mặt quay sang, hơi hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy?. Anh-" Trần Mạc chưa kịp nói hết, Diệp Lạc đã vội nói tiếp.

"He he, chú không quen anh cũng là bình thường  thôi nha. Anh chỉ là một sinh viên bình bình phàm phàm trong cả chục nghìn sinh viên, còn chú em thì đặc biệt nổi tiếng trong sinh viên năm ba nha, bề ngoài thực ưu nhìn nha."

Diệp Lạc không hề keo kiệt bủn xỉn mà trực tiếp tặng thẳng Trần Mạc một tràng khen. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, Diệp Lạc vô lại thầm nghĩ, quả nhiên là danh bất hư truyền, không có lửa sao có khói, coi như tác giả không nói ngoa, Trần Mạc tướng mạo này, khí chất này, dáng người này, chậc chậc, làm hắn cũng muốn cong nha.

Nghe vậy, Trần Mạc hơi hơi thượng kiều khóe môi (nó là kiểu nhếch môi ý, mà nhếch môi nghe như cười lạnh, bụng đầy ý xấu ý, nên thôi là để thượng kiểu khóe môi cho nhẹ nhàng =)))), đáp lại.

"Anh Nguyên Ân, rất vui được gặp anh. Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé. Hôm nay là ngày vui, anh cứ tận hưởng đi nhé-"

Diệp Lạc trái tim nhỏ như bị đùa bỡn, vì hắn đang sâu sắc cảm giác được câu tiếp theo Trần Mạc định nói là "vui vẻ, không tiễn", như thế hắn cũng không biết làm sao.

"Ah, e-em cũng chúc mừng anh ạ! H-Hay là hôm nay em mời anh một bữa ăn nhé!"

May mà ngay lập tức Hưu Lê đã nối tiếp. Tự nhiên cảm giác Hưu Lê như con giun trong bụng hắn ấy à nha, nghĩ muốn gì lập tức nói ra đúng đấy. Sao càng ngày càng cảm giác Hưu Lê dễ thương vậy ta. 

Diệp Lạc ánh mắt cong cong.

"Được, một lời đã định. Chọn giờ không bằng nhằm giờ, lúc này cũng đã giữa trưa, đi luôn nhé!"

Vốn dĩ lúc đầu, bầu không khí giữa Hưu Lê và Trần Mạc có điểm quái quái, này lại thêm Diệp Lạc vào, càng quái hơn nữa. Nhưng mà Diệp Lạc hắn là ai nha, tận hưởng còn không kịp, hắn rất vui lòng ăn cơm chóa và sẵn sàng làm bóng đèn 2000W, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tuyệt sẽ không chối từ nha. 

Đi đến gần, Diệp Lạc có nhiều cơ hội quan sát hai người hơn. Trần Mạc thì cao hơn Hưu Lê tầm nửa cái đầu, trông cũng đô hơn chút, làn da cũng là thuộc loại tiểu mạch nhan sắc. Nhìn thấy thế nào cũng thấy hợp đôi đâu. Rồi ba người câu được câu chăng trò chuyện, thỉnh thoảng lại trêu trêu Hưu Lê cúi đầu xuống đỏ mặt một phen. Diệp Lạc ha hả cười, mà hồn nhiên bất giác hai người hắn xem từ đầu đến chân vài lần đều cao hơn hắn. 

YEAHHHH, sự thật là vậy, có thể so sánh đơn giản như thế này. Nếu mà Trần Mạc là cây thước 20cm, thì Hưu Lê là cây thước 20 cm bản thu gọn (bản bị cắt cụt hai đầu ý), nhưng mà đến phiên Diệp Lạc, hắn lại là câu thước 18cm nha. Hầy, dù sao thì thân cao này của hắn cũng hơn kiếp trước rồi, với lại dáng người hiện tại của hắn bị lăn lội thành gầy không ra dáng gì, nên trông Diệp Lạc tuy lời nói hào sàng, vui vẻ tự tiến cử thì trong ba người, một năm nhất, một năm ba và một cuối cấp thì hắn lại là người trông như năm nhất vậy.

Hầy, dù sao thì Diệp Lạc hắn không nhận ra, cũng có tui ngồi chỉ ra giúp rồi. Haiz ya, thật là hết lòng hết dạ vì thằng nhỏ mà.

Ba người không khí thoạt nhìn thì hài hòa nhưng người trong cuộc không ai không nhìn ra có điểm kỳ lạ. Nhưng biết vậy thì sao, nên ăn vẫn phải ăn, nên nói vẫn phải nói, nên làm gì vẫn phải làm nấy. Chỉ là lúc Hưu Lê định mời Diệp Lạc uống rượu thì lương tâm Diệp Lạc đột phát, ây ya trẻ vị thành niên vẫn là không nên uống rượu, mặc dù thân thể này cũng 22 rồi, nhưng là tâm hồn hắn mới 18 nha. Haiz yaaa, thật là không nên.

"Hưu Lê à, anh bảo chú này, cuộc đời này 3 thứ tối kị không nên đụng đến trong đó có cả rượu, sau này muốn thành việc gì thì rượu chính như con dao hai lưỡi, vừa là đòn bẩy đồng thời cũng không hề ngại ngùng mà kéo mình xuống nước. Nên là nha, rượu thì không uống vẫn là tốt hơn nha. Chú cũng mới 19 tuổi nha, tý anh cũng phải lái xe về nha, không uống không uống."

Lý do thoái thác đầy sứt sẹo, nhưng người ta đã không muốn ai có thể bắt ép. Nên là, vẫn ha ha ăn, vẫn ha ha nói, nhưng không hồ dô ta uống.

Ợ một cái, Diệp Lạc mỹ mãn xoay người chào tạm biệt đối phương rồi về nhà. Hầy, dù sao tiền lẩu cũng không phải hắn trả, ăn lên không chút thịt đau nào, suốt bữa ăn còn được quan sát công thụ hỗ động với nhau nữa. Nhìn kìa, đặc biệt khi Hưu Lê kính rượu, nhìn mặt Trần Mạc có bao nhiêu đông lạnh liền bấy nhiêu đông lạnh, làm hắn cái bòng đèn này càng ngày càng sáng nha, thật sự, lúc đó hắn chỉ muốn phá lên cười lên thôi, nhưng không dám nha.

Về đến chung cư, hắn lập tức bò lên giường nằm, nghĩ về tương lai. Hiện tại thì hắn cần phải làm một cái CV đơn giản, rồi chuẩn bị phỏng vấn để app vào công ty H nữa chứ. Nghĩ đến viễn cảnh được ngày ngày xem chính kịch là tâm thần hắn nhộn nhạo không thôi. Nhưng hôm nay mới tốt nghiệp xong, tốt xấu gì thì cũng phải nghỉ ngơi thỏa mãn đã chứ. 

Diệp Lạc vài hôm trước mới đặt mua một cái bồn tắm nhựa mini, hôm nay vừa lúc thời cơ chín muồi, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn lập tức lôi ra để thỏa mãn nhu cầu của mình. Phải nói là quả thực mua không phí tiền, bước chân vào, đặt mông xuống một cái, cảm giác lỗ chân lông toàn cơ thể dãn nở ra, thoải mái không biết nói sao cho hết. Thêm vào đó, mùi thuốc bắc thoang thoảng nơi chóp mũi và tiếng nhạc êm du trên đầu bàn. Một chứ thôi: SẢNG!

Cơ mà trời có chiều lòng người bao giờ, hắn ngồi thoải mái được vài phút trong đầu lại bắt đầu nghĩ chuyện vẩn vơ. Có trời mới biết là thứ hắn sợ nhất là sợ bị đồng hóa vào thế giới này. Ở đây 3 tháng, sở dĩ những chuyện thường ngày, từ lông gà vỏ tỏi cho đến nhân sinh đại sự đều là hắn tự thân một mình làm, khiến cuộc sống không thể không chân thật hơn. Vốn dĩ ở thế giới kia, hắn có bố có mẹ, hắn còn có thể thảnh thơi, tự do mà mộng tưởng, mà ôm nhập hoài bão, mà cách ly với sự khó khăn của cuộc sống thực. Còn hiện tại, hắn đang bức thiết muốn có một cái cớ, không tìm thấy, hắn tự thôi miên bản thân, hắn muốn thoát ly khỏi thực tại, tất cả những gì hiện ra trước mắt hắn chỉ còn là cốt truyện, là kịch, là tiểu thuyết thôi.

Thực ra, tâm trạng Diệp Lạc rất dễ dàng lý giải, ai mà ngờ được có ngày hắn thật sự xuyên không chứ, ai mà ngờ được người hắn xuyên không lại chết bất đắc kỳ tử chứ, hắn chỉ đơn giản là lo sợ. Lắm khi hắn nghĩ đến việc tự tử, nhưng không có gì đảm bảo là tự tử xong thì thứ đón chờ hắn là thế giới ban sơ của mình, tất cả đều như là lọt trong sương mù. Thứ hắn sợ nhất, không gì khác ngoại trừ việc, ngộ nhỡ, chỉ là ngộ nhỡ thôi, hắn thật sự mơ mơ màng màng mà sống hết cuộc đời của Đỗ Nguyên Ân, vậy thứ hắn còn lại là gì? 

Càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng bực bội, nước ấm cũng dần chuyển lạnh, Diệp Lạc đứng dậy, bắt đầu tác nghiệp.

Vốn dĩ hắn nghĩ là mình nguyên văn là thực tập xong, phỏng vấn được nhận vô công ty H làm việc luôn, vậy thì dù bài phỏng vấn của hắn có nát thế nào thì cũng không đến nỗi nào đi, khả năng được nhận vẫn chiếm tới 70%. Nhưng trải qua cuộc đấu tranh tâm lý, bây giờ hắn không có gì nắm chắc cả, hắn chỉ còn nước cầu trời cầu phật cầu tổ tiên phù hộ sao cho qua được của ải trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro