Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hưu Lê hoảng loạn chạy đi, lúc này Diệp Lạc mới tĩnh hạ tâm, nhìn người trước mắt. Hắn để điện thoại trong tui áo soi về phía trước, tay mềm nhẹ cởi áo ngoài Trần Mạc ra, vén áo lên, nương ánh sáng leo lắt mà tìm kiếm miệng vết thương. May mắn Trần Mạc có nhiều kinh nghiệm, hắn trước đã ấn phía trên miệng vết thương để cầm máu. 

Miệng vết thương ở phía dưới eo sườn Trần Mạc, máu xung quanh vẫn còn nóng nên có vẻ thằng nhóc này cũng mới chui vô góc này. Đảo cũng giỏi, trong tình trạng thế này mà vẫn có thể cắt đứt truy bình. Nghĩ là vậy nhưng tay cũng không hề nhàn rỗi, Diệp Lạc cố gắng để Trần Mạc nằm xuống giảm áp lực lưu thông máu, lấy tấm áo lúc nãy làm lót hy vọng thằng nhóc thoải mới hơn tý. Diệp Lạc vội nhấn mạnh phần xung quanh miệng vết thương. 

Ánh sáng đặt trong túi áo khiến nó lay lắt theo từng nhịp thở, bất giác Diệp Lạc ánh mắt chạm vào Trần Mạc.

Ôi vlllll, thằng nhóc này chưa xỉu. Hú hồn chim én, ôi linh hồn con tổ tiên cha mẹ ơi!!!

Đơ mất 5 giây, Diệp Lạc mới bình tĩnh lại.

"Đợi một lát, tôi tạm cầm máu cho cậu, lát nữa xe cứu thương sẽ đến, Hưu lê cũng đang đi gọi người giúp đỡ rồi."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo về, thấy từ đầu ngõ Hưu Lê hớt hải chạy vào, phía sau là một cô gái, mặc áo blouse trắng. Nhân viên y tế? Diệp Lạc hơi nghi hoặc nghĩ.

Chỉ chốc lát người đã đến nơi, Hưu Lê vội vàng lung tung lấy nước muối, băng gạc ra, Diệp Lạc nhanh chóng nói rõ tình huống với cô gái có vẻ như y tá kia. Thấy đối phương chăm chú nghe, tay cũng đã đeo găng, một bộ chuẩn bị sơ cứu, Diệp Lạc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trời biết lúc thấy cô em trông mới vô đời này chạy đằng sau Hưu Lê hắn sợ đến mức nào. Có người giúp cố nhiên là tốt nhưng cũng phải là người có kinh nghiệm nha, ngộ nhỡ chỉ là trông hàng giúp bố mẹ hay là người thuê bằng để kinh doanh thì thôi Trần Mạc chuẩn bị được nghe tiếng chúa khóc thầm bên tai rồi. 

Diệp Lạc ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của chuyên gia, ngồi cui cút gồng hết sức bình sinh mà ấn giữ vùng xung quanh miệng vết thương để ngăn chảy máu. Hắn cảm giác tay mình sắp phế đi... 

Cũng không mất lâu lắm, xe cứu thương cũng đã đến, Hưu Lê vội vàng đón người vào. Cuối cùng, Diệp Lạc đang định mỉm cười nghiêm trang vẫy chào các đồng chí vất vả đi mạnh khỏe không tiễn, thì Hưu Lê không nói hai lời kéo hắn và cả cô em kia lên xe. Diệp Lạc nhẹ nhàng từ tốn quay sang bên Hưu Lê thầm chửi má nó.

Xét đến việc ngồi trên xe cứu thương nhàm chán không có gì chơi, Diệp Lạc đang trong tình thế muốn mở miệng cũng không mở được, mà không mở miệng lại tự mình nghẹn, thật không thú vị. May đội ngũ y tế làm việc chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đến nơi. Còn lại là công việc của người chuyên môn, hắn vẫn là ngoan ngoãn ngồi ngoài buôn chút dưa lê cho đời đỡ màu xám thôi.

"Lúc nãy thật sự rất cảm ơn bạn." Diệp Lạc nhẹ nhàng nói với cô gái, chân thành lại chút tha thiết. 

"Không có gì đâu chú à, đây là việc cháu nên làm ạ. Với lại cũng đâu phải lúc nào cũng có người cho cháu thực hành đâu, quả nhiên truyện nói không sai bao giờ." Người con gái ấy nhẹ nhàng từ tốn đáp, vẻ mặt còn tương đối mãn nguyện khác hoàn toàn với cái cảm giác nghiêm túc lúc ban đầu.

Nội tâm Diệp Lạc từ từ tan vỡ, hắn hiện giờ không biết nên cười hay nên mỉm cười càng tươi nữa. Nhất đao chi mạng, nhất châm kiến huyết, bị gọi là chú không nói, con nhóc này còn điềm đạm nói ra lời nói như vậy. Là thế giới này thay đổi quá nhanh hay do hắn thích ứng quá chậm, hắn cảm giác mình có điểm không theo kịp rồi, giới trẻ bây giờ đều táo bạo thế này sao.

"Chú là Nguyên Ân, nhóc tên gì, bao tuổi rồi?" Diệp Lạc duy trì bình tĩnh nó, từ "chú" nói đặc biệt dùng sức.

"Cháu tên Đỗ Sương Sa. Năm nay cháu vừa tròn 16 nồi bánh trưng chú Ân ạ." 

"Cháu xử lý miệng vết thương trông khá quen tay, nhưng chú nghĩ lần sau cháu vẫn nên gọi người lớn. Cho dù thế nào đi nữa thì đây cũng là vấn đề liên quan đến mạng người, nếu cháu có nắm chắc hãy làm, đừng để sau này hối hận Sương Sa à." Diệp Lạc nhẹ nhàng mỉm cười từ tốn nói. Vốn dĩ định nói chuyện một lúc, nhưng hảo cảm mà Sương Sa dành cho Diệp Lạc có thể nói là đang vỡ vụn theo từng cái liếc mắt, từng điệu nói biểu cảm, nên thôi, chính đề nói trước.

Trông con bé có vẻ đang định nói gì đó, Diệp Lạc vội gọi Hưu Lê.

"Hưu Lê, chú ngồi xuống đi, đừng đi đi vòng vòng nữa, cấp cũng không làm gì được đâu. Đợi bác sĩ."

Hầy, đúng là nghĩa trọng tinh thâm, một đêm ân ái cả đời vợ chồng mà. Trần Mạc quả nhiên trong họa có phúc, thế này thì tình cảm hai thằng nhóc không lại thăng hoa thêm mới lạ đấy. Diệp Lạc mông lung tưởng tượng không được bao lâu, bác sĩ đã ra tới. Hưu Lê vội chạy đến gần, Diệp Lạc cũng thuận theo đứng lên.

"Người nhà?" 

"Bác sĩ, hai người bọn tôi chung trường với Trần Mạc, gặp nó bị thương lúc trên đường về nên đã đưa nó đến bệnh viện. Tình hình Trần Mạc ra sao rồi thưa bác sĩ."

Bác sĩ khẽ gật đầu nhẹ cái, nói.

"Người bệnh hiện đã không còn nguy kịch, tạm ổn định, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Các cô cậu hãy thông báo với người nhà bệnh nhân sớm nhất có thể đi để còn tiện thông tin chăm sóc." 

"Cảm ơn bác sĩ."

"Đó là chức nghiệp của tôi."

Diệp Lạc giao lưu đơn giản vài câu với bác sĩ. Hưu Lê bên cạnh trái tim muốn nhấc lên đến tận cổ họng cũng từ từ bình tĩnh xuống. Có mỗi con bé Sương Sa bản mặt vẫn dửng dưng tỉnh bơ như chuyện không hề liên quan đến mình, mặc dù đó là sự thật, nhưng mà thậm chí liên mày cũng không cau một cái làm Diệp Lạc lần nữa lầm vào hoài nghi nhân sinh.

Sau đó Hưu Lê thông báo với nhà trường để liên lạc với phụ huynh, rồi hảo tụ hảo tán, ai về nhà người nấy. 

Nằm xoài trên giường, Diệp Lạc hồi tưởng lại ngày hôm nay. Chính kịch bắt đầu, kích thích có, vui sướng có, nhưng hắn cũng thấy mê mang, hắn cũng phập phồng, cũng lo lắng theo. Vốn dĩ biết nhân vật chính sẽ không thể nào chết ngay đầu phim được, nhưng ngộ nhỡ đâu, ai có thể đảm bảo trước điều gì, đến cả truyện do chính tay tác giả viết tác giả cũng không thể điều khiển nhân vật theo ý mình được nữa nói gì đến việc đây cũng có thể coi là một thế giới. Tất cả mọi thứ đều mới lạ với hắn, tưởng như nắm được tất cả mọi thứ trong tay mà lại từ từ vụt mất quyền lực của một kẻ với góc nhìn thượng đế. Cảm giác này không tốt chút nào, khiến hắn run sợ.

Nhưng không sao nha, dù thế nào thì thế, thế giới này cũng là tiểu thuyết, kể cả khi chân thật thì cũng là diễn thành từ một cuốn tiểu thuyết. Vậy nên là nha, kịch đã mở màn, muốn hội thể càng thêm chân thực, càng thêm kích thích thì những chuyện như thế này vẫn là nên làm quen từ sớm, tập duyệt trước cho có kinh nghiệm à nha.

Tự làm tâm lý ám chỉ, Diệp Lạc cảm giác đêm nay máu mình như sôi trào, nóng ran toàn thân, hắn cảm thấy cả cơ thể mình đều kỳ lạ, tất cả mọi thứ đều kỳ lạ, điên mất thôi! 

Không biết có phải lời kêu gọi thủ thỉ của tổ tiên quá mạnh hay không, một lúc trước còn trằn trọc lăn lội, một lát sau đã ngáy khò khò rồi. Hây ya, thật vô tâm vô phổi à nha.

.....

"Anh Nguyên Ân, anh Nguyên Ân, anh nghĩ gì mà thất thần vậy ạ?" Hưu Lê nhìn người nào đó ngồi có vẻ rất chăm chú trước máy tính nhưng thực tế hồn đã chạy cao bay xa.

"U. Chú làm anh giật cả mình, có chuyện gì à." 

"Lát nữa tan làm mình đi thăm anh Mạc nhé anh. Em hơi lo cho anh ý." Hưu Lê nhẹ nhẹ nói.

Bỗng nhiên Diệp Lạc muốn cười, Hưu Lê lo cho Trần Mạc thì sao lại không tự chủ trương đi thăm mà lại nói cho hắn - một người ngoài cuộc - làm gì. Có khi nào hôm qua gặp chung hoạn nạn cái, thấy hắn anh tuấn tiêu sái, xử sự bình tĩnh rồi lại bối cảnh không có nguy hiểm rình rập, nên hôm nay Hưu Lê liền di tình biệt luyến, nghe cũng có vẻ thú vị nha. Diệp Lạc bỗng nảy sinh ác độc mà nghĩ bụng.

Cơ mà lời trong tâm để mình hắn nghe là được.

"Chú với anh cũng đâu phải ngày đầu gặp nhau đâu, ngại ngùng gì tầm này nữa. Chiều nay mình đi đi, với lại lần trước anh cũng muốn mời Trần Mạc ăn cơm cùng đâu." Diệp Lạc cười đáp.

Cơ mà cái cười đáp này của Diệp Lạc cũng không phải lập tức, mà là sau khi ngây người một lát biểu tình mới bắt đầu chuyển biến. Này cũng đâu phải trong nháy mắt, vả với con mắt nhìn người của Kiều Linh Ngọc, khác nào múa rìu qua mắt thợ.

"Anh Nguyên Ân, có chuyện gì nữa vậy?" Linh Ngọc một bộ hận không thể lấy thêm ít hạt dưa tới cắn.

"À, thực ra vốn dĩ hôm qua định rủ thêm một nhóc nữa đến, nhớ không? Xong kì kèo một lúc rồi em nhảy vô ý."

"Oh."

"Thì chuyện là, sau khi em đi về, thì anh với Hưu Lê đi tản bộ, gặp nhóc đó bị thương, nên giờ rủ nhau đi thăm."

"Em đi với anh." Linh Ngọc vui vẻ nói.

"Được thôi, lát nữa cuối giờ gặp-" Đang định hẹn ước thêm vài câu nữa, nhưng Diệp Lạc chưa nói hết đã bị giọng nói khác phá vỡ.

"Này, mấy cô cậu rảnh rỗi không việc gì làm à mà ngồi buôn dưa bán lê thế. Thấy mọi người đều cần cù chăm chỉ làm việc không, mấy cô cậu ngồi vào chỗ ngay cho tôi, tụ tập làm gì!" Trưởng phỏng hung thần ác sát lặng yên không một tiếng động vòng đến sau lưng nói.

"Trường phòng, bọn em cũng hẹn nhau thăm người bệnh thôi mà, giờ không phải ngồi về chỗ rồi ư?" Kiều Linh Ngọc nói, còn Diệp Lạc vốn đã im như chim cút mùa đông ngồi về chỗ, còn Hưu Lê bồi hồi không biết nên nói gì, cuối cùng cũng cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi ngoan ngoãn làm việc.

Nhưng buổi hẹn này chú định là không đạt được mục đích rồi, lúc đến thì Trần Mạc đã được người nhà chuyển đi rồi. Diệp Lạc âm thầm tặc lưỡi, lại là bệnh viện tư nhân, người có tiền đúng là chơi trội, này thì làm sao có cơ hội tương thân tương ai có nhóc Hưu Lê giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro