Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưu Lê, chú có số điện thoại của thằng nhóc kia không, mình đâu thể làm một chuyến đi không công thế này chứ, đúng không?"

"A, à, em có, anh đợi em một chút."

Hầy, sao thằng nhóc này không cơ linh một chút nào vậy, cứ cù cù cạc cạc thế này thì người ta bán mình có khi còn đếm tiền cho người ta ấy chứ. Diệp Lạc não lòng suy nghĩ về tương lai gần của Hưu Lê.

"Alo ạ, anh Trần Mạc ạ, em là Hưu Lê đây anh."

"À, dạ anh, đó là điều nên làm mà anh. Chiều nay em với anh Nguyên Ân và chị Linh Ngọc đến thăm anh nhưng thấy anh chuyển viện rồi. Giờ em đến thăm anh được không ạ, anh đang ở viện nào ạ."

"À, vâng anh... Vậy chúc anh sớm khỏe nhé anh."

Kết thúc cuộc gọi, Hưu Lê vẻ mặt hơi hơi hạ xuống, ủ rũ cụp đuôi một bộ chó con. Ha hả, Diệp Lạc hắn thầm nghĩ thế này thì 70% là thằng nhóc kia lại lấy cớ gì để đùn đẩy mà thằng nhóc này lại không cớ gì phản bác rồi. Được rồi, bình tĩnh, dục tốc bất đạt.

"Sao rồi?"

"Anh Trần Mạc bảo là bệnh viện anh ấy đang điều trị cách đây khá xa, mà trời cũng tối rồi nên anh ấy bảo mình nên về sớm thì hơn anh ạ."

Chưa bao giờ như lúc này Diệp Lạc có thể sâu sắc cảm nhận được lý do tại sao bộ tiểu thuyết này dài đến vậy. Nhưng biết làm sao giờ, mình cũng đã tài vào rồi, thôi, ai về nhà người nấy.

"Nếu Trần Mạc cũng đã bảo thế thì đành vậy thôi. Chú cho anh số nó đi, bữa nào anh mắng nó một trần mới được! Đi không công như này chẳng thích thú chút gì." Diệp Lạc ra vẻ não nề thở dài thườn thượt đáp.

Oa oa, hầy hầy, hực hực, lại nằm bẹt xuống giường rồi, tự nhiên không muốn dậy nữa làm sao đây. Chán thật ấy chứ, sao mà rõ là truyện đầy một uông cẩu huyết mà lại bình bình đạm đạm bập bập bõm bõm như vậy chứ.

Hay là mai làm cái gì đó vui vui đi, nửa năm đến nơi rồi chưa ít gì nữa ha.

Diệp Lạc hắn cứ nằm xõng xoài như vậy, trầm mặc, tĩnh mịch một cách đáng buồn, cơ mà sao so được với cái cảm giác tịch mịch hắn chôn sâu đáy lòng nha. Hắn đâu phải không phát giác, nhưng biết vậy thì sao, đâu thể làm gì để xoay chuyển, chỉ đành lấy rượu độc uống giải khát, coi ngựa chết như ngựa sống chữa chạy đi ha. Dù sao thì, chung quy sớm muộn gì cũng có ngày kết thúc ha.

Mà thôi chứ biết làm sao. Má chứ!

Diệp Lạc hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ. Quá mệt, quá nhiều, sao cứ quanh đi quẩn lại mấy thứ chết tiệt này vậy chứ. Ngừng! Ngừng ngay lại! Dù sao cũng là cuộc đời mới, thận phận mới, lạc quan lên chút coi, tận hưởng thêm chút coi, cứ như con chuột rúc vô sừng trâu làm gì chứ. Hừ hừ hừ, chớt mất.

Vậy là tối hôm đó, Diệp Lạc quyết tâm lên kế hoạch du lịch, và đương nhiên tìm bạn mới, tìm được tri âm thì càng tốt, chứ hắn cũng không dám thân quá. Nhưng mà thằng nhãi này, hầy, thôi cứ đợi xem nó làm được gì.

Vậy là nhóc Lạc của chúng ta bắt đầu quá trình học hỏi tiếp thu tri thức mới (trắng ra là những thứ linh tinh vụn vặt liên quan đến đặt vé, chọn tour du lịch thôi, thông cảm thằng nhỏ chưa có kinh nghiệm).

Rồi lại ngày qua tháng lại. Không biết Diệp Lạc có thực sự vứt mấy cái cẩu huyết, cốt truyện gì gì đó linh tinh sau đầu không mà trông nó phởn lắm. Hai tuần thằng nhỏ ngoan ngoãn im re như ve sầu mùa đông, đến mấy đồng nghiệp cũng lo lắng liệu có nên đặt trước chỗ trong trại thương điên cho nó không mà. Hầy, biết làm sao được, bây giờ trong đầu Diệp Lạc đang tràn ngập ý niệm bức thiết muốn cảm nhận thế giới này. Nói quá chút thì cũng gần gần như cái tâm trạng của Xuân Diệu khi mà viết câu thơ "Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!" vậy.

Đương nhiên thứ thằng nhỏ muốn cắn là gì thì thứ lỗi cho tại hạ bất tài, tấm lòng Diệp Lạc trời cao biển rộng, há có phải dễ dàng đoán được.

Linh Ngọc cũng có mấy lần ý định gợi gợi mở mở để Diệp Lạc hé miệng ra, đáng tiếc đều là bõ công dã tràng.

Hầy ya, thẳng đến ngày nghỉ lễ, được nghỉ 1-2 ngày gì đấy, may mắn gồm chung cả cuối tuần thế là thành 3-4 ngày, Diệp Lạc xách ba lô mà đi, đi thật xa, đi thẳng đến trung tâm du lịch. Kỳ nghỉ không dài, mà cũng không thích nơi đông người nên đương nhiên vị trí thằng nhỏ chọn cũng, ừm..., có thể coi là không tệ lắm ha.

Vậy mà Diệp Lạc hắn vui tươi hứng khởi lắm, nhảy nhót khắp nơi như nhà quê mới lên vậy. Đây một chút, kia một chút. Năng động quá khiến cho tâm tình của hành khách đi theo cũng nước lên thì thuyền lên, có người truyền năng lượng cho mình thì ngại gì không hưởng, ha hả.

Xong, trong lúc mọi người mệt dã mệt dời, thì hắn tưng tưng nơi nơi chạy khác nào hạc trong bầy gà ha. Rồi còn tự thân vận động kiếm hoa kiếm cỏ, trèo đèo lội suối, trông  có lạc đàn không ha. Nhưng may mắn trời không phụ lòng người, thằng nhỏ đang tung ta tung tăng ở trên đường núi thì gặp phải một trong hai vai chính của chúng ta - Trần Mạc.

Thực ra mà nói thì lúc này Diệp Lạc gặp phải Trần Mạc, không khác gì một hòn đá nặng ném thẳng vô hồ dậy lên tầng tầng gợn sóng. Đến lúc này, ông trời cũng tỏ vẻ, đâu phải tự nhiên có câu nói lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần cứ nhan nhản ra đấy. Vậy là ngày nghỉ của một thanh niên tăng động chưa bắt đầu được bao lâu đã phải ngừng nghỉ. Diệp Lạc tâm tình hắn lúc này có thể so sánh với một quả bóng đang non non mởn mởn căng bóng mịn màng bùm phát bị chọc thủng. Nên đương nhiên, Diệp Lạc sao có thể có sắc mặt tốt cho Trần Mạc xem được.

"Gặp cậu ở đây thật là trùng hợp." Diệp Lạc âm dương quái khí nói.

Trần Mạc: "... Có chuyện gì vậy anh?"

Diệp Lạc: "Không có gì, chỉ là anh tự nhiên nhớ lại cảnh chú phủi áo ra đi không hề lưu luyến thôi. Chú cũng vui tính thật đấy, xa xôi lặn lội đến thăm chú cuối cùng được cái thông báo chú đã chuyển viện, rồi còn không cho người ta địa chỉ nữa. Giờ nhìn có vẻ sinh long hoạt hổ ha."

Trần Mạc:"... Việc này thật sự là em không phải. Bữa nào em mời anh với Hưu Lê đi ăn tạ tội nhé."

Diệp Lạc hừ hừ giọng mũi, coi như thằng nhóc tính thức thời, hắn đại nhân đại lượng so đo gì chuyện nhỏ thế này chứ. Lúc này đây cũng chỉ biết tội cho một thân thiếu nữ bị lãng quên chứ biết sao giờ. 

Diệp Lạc:"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy."

Trần Mạc:... Đây không phải tiểu thuyết võ hiệp, chúng ta là người bình thường, xin hãy sử dụng ngôn ngữ bình thường.

Cũng không biết rốt cuộc tâm trạng Diệp Lạc khá hơn chút nào không, chỉ biết thằng nhóc này tâm tình cũng đủ điên đủ khùng, đủ quái đủ tà, trách cũng chỉ trách thằng nhóc này ra ngoài không xem lịch trước ha.

Trần Mạc nhìn Diệp Lạc một cách mạc danh. 

Được rồi, đến lúc ngồi vào bàn ăn, mỹ tư tư lấy cớ là biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại mà lấy cớ ăn chùa trước một bữa cơm, Diệp Lạc lúc này mới hoàn hồn lại rốt cuộc hắn vừa làm cái gì. Ha hả, não tàn lúc nào cũng có thể, nhưng không cần chọn đúng thời gian như thế này chứ. Diệp Lạc tỏ vẻ, cuộc sống này ngắn lắm, không qua được thì mặt dày lên thôi.

Chọn qua loa vài món trông có vẻ ngon, Diệp Lạc bật mood buôn dưa lê bán dưa chuột.

"Này nhóc, chú tự nhiên qua đây làm gì, đừng nói là đi ngắm cảnh giải khuây đấy?" Âm cuối hơi hơi giương lên, cho rõ thấy thằng nhóc này không có vẻ gì tin tưởng vào thứ hắn nói.

"Đúng vậy anh." Trần Mạc không nhanh không chậm đáp. 

Diệp Lạc hồ nghi nhìn về phía Trần Mạc, ánh mắt nửa ngờ nửa tin, pha thêm ba phần suy tư, hai phần không tin, một phần nguy hiểm, Diệp Lạc đã đầy đủ diễn đạt cái gì kêu ánh mắt có thể dọa người sơn gai ốc. Cơ mà ra vẻ vậy thôi, chứ Diệp Lạc hắn tin sái cổ rồi, lý do của hắn thực ra là nếu Trần Mạc có thời gian bồi hắn ăn thì thực sự là ra ngoài du ngoại rồi. Cuộc sống đâu thể cứ suốt ngày nghi đông nghi tây đâu.

Đối này tui chỉ có thể nói: Chúng ta là gì với nhau, đâu cần giả trân như thế, lại đây thương thương.

Hai tay chống cằm, Diệp Lạc nói:"Chú vui tính ha, ở đây chim không thèm ỉa, chó không thèm đến thì chú nói có gì cho chú xem." 

Trần Mạc hơi hơi ngạc nhiên đáp:"Vậy anh đến đây làm gì?"

"Ngủ." Diệp Lạc mặt không đỏ, tim không đập đáp. Dù sao tên nhảy nhót khắp nơi lúc chiều cũng không phải hắn.

"Ngủ?" 

"Dù sao đi bộ chút thì về nhà mệt mỏi cũng dễ ngủ hơn, mấy bữa nay anh đang mất ngủ này."

"À."

"Thôi, nói thế thôi, ăn đi không nguội."

Đề tài bị Diệp Lạc mãnh mẽ đưa về ăn uống. Khung cảnh quen thuộc à nha~~

Lần này không hiểu sao thằng nhóc Trần Mạc rảnh rỗi ghê, xong việc còn đưa hắn về nhà không quản ngại đường xa nữa. Dù sao có lợi ích không chiếm thì khác nào miếng cơm tận miệng còn ngại không ăn. 

"Anh thấy mệt không?"

"???!!!" Vụ gì vậy???

Thấy mình nói vậy có vẻ quá đường đột, Trần Mạc sửa lại chút.

"Nãy anh bảo vận động khiến buồn ngủ, thì em hỏi là liệu anh có cảm thấy muốn ngủ chút nào không?"

Diệp Lạc ánh mắt kinh dị nhìn về phía Trần Mạc, từ lúc nào thằng nhóc này biết quan tâm đến người khác ngoài Hưu Lê vậy, lần trước thương tới não rồi à. 

"Đúng là buồn ngủ, nhưng là căng da bụng trùng da mắt."

Trần Mạc hơi mím môi:"Vậy anh để định vị đi, cứ chợp mắt trước cũng được."

Nghe thằng nhóc này nói vậy, Diệp Lạc sợ đến mức tinh thần đề lên 200%. Được rồi, không phải hắn muốn đại kinh tiểu quái, nhưng thật sự lời thằng nhóc này quái đến mức không thể chịu được. Không hợp lý chút nào, không một chút nào luôn.

Từ bao giờ hình tượng bá đạo lạnh lùng nhưng trung khuyển chính công sụp đổ thành thiện tâm giải ý tiểu kiểu thụ thế này (??? xác định sao huynh đệ, hình như huynh đệ lỡ bỏ qua gì đó ha).

"Mấy khi được ngồi đơn độc với chú thế này, ngồi tâm sự chút đi, tý về anh làm giấc sau cũng được." Diệp Lạc ra vẻ trấn định tự nhiên đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro