CHAP 4: Bạn nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: Bạn nữ

Đi qua bao hàng phố, ngang qua sân bóng lớn hôm qua, thành phố dần sống dậy, khi xe cộ dần đông, chúng tôi đã đến cổng trường tôi, chiếc xe dừng lại tôi vội mở cửa chào chú tài xế, rồi đóng rầm lại không thèm nhìn cậu ta, tôi lo sợ việc gì, tôi chạy vật vả vào trường như chó rượt. Cuối cùng cũng thoát được cậu ta. Trong xe, tên thanh niên nhìn theo tôi, cậu ta lại nở một cười bí ẩn như nụ cười thương hiệu vậy, lúc nào cũng cười bí hiểm, lắc đầu nói:

-Chú, đi thôi - cậu ta nhìn theo dáng vẻ chạy như đua vào trường nói

Xe lại một lần nữa lăn bánh. Tôi chạy một mạch vào trường, thở phì phò giữa sân trường, cứ ngỡ là trễ nhưng không nó vẫn vừa kịp lúc. Tôi ngước mặt lên thì thấy Phúc đang lại gần, anh ấy nhìn tôi rồi nhìn tay tôi lo lắng hỏi

- Tay em bị làm sao vậy?

- Em không sao đâu - tôi vừa nói vừa đúng đưa tay làm đủ mọi động tác, để chứng minh tay bình thường.

Tiếng chuông chợt reo lên. Phúc lo lắng nói

- Thôi anh phải đi trước, hôm nay anh hơi bận không thể nói chuyện với em được cho anh xin lỗi

Hôm nay chúng tôi học cũng như mọi khi thôi, cũng khá nhiều bởi lớp chuyên, nhưng với tôi cũng không khó khăn mấy, dù có vài người trong lớp mặt xanh như tàu. Tôi chỉ là hơi lười bởi cảm giác việc mình đã biết rồi mà phải ôn lại. Những tiết gần cuối không khí có vẻ chán hẳn. Tôi đang nằm dài trên bàn lắng nghe thầy giảng bài, Đạt đột nhiên quay xuống hớn hở nói.

- Trưa nay đi ăn với bọn tao không - Đạt rủ rê, vài đứa cũng bàn trên cũng quay xuống tỏ vẻ cùng đi ăn chung

Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Tiếng chuông cuối buổi cũng đã trôi qua được vài phút, chúng tôi ai nấy cũng tấc bật dọn dẹp, người thì về nhà, người thì đi ăn. Đạt đã tụ tập đông đủ những người anh em gì đó của cậu ta, tôi cầm hộp đồ ăn bình thường mẹ vẫn thường làm cho tôi mỗi sáng sớm, đi theo họ. Có vài người là bạn cùng lớp, số còn lại là ai tôi không rõ lớp nào. Tôi ngồi gần Đạt rồi lẳng lặng ăn. Đồ ăn hôm nay khá là ngon đấy, cơm gà, nói chứ tùy mỗi người, bởi tôi đạo gà mà ăn gì có gà đều thấy ngon. Đây là món ăn mà tôi chưa bao giờ cho nó vào danh sách ngán hay dở cả.

Sau khi ăn xong, dù chả nói chuyện gì với mọi người cả, cảm giác như mình là phần thừa trong cuộc nói chuyện của họ, tôi tự giác đứng dậy rời đi. Đạt thấy tôi rời đi, có vẻ cũng hiểu lý do nhưng cậu ta không níu kéo, Đạt lại tiếp tục tán gẫu với những người anh em của cậu ta. Tôi bước vội đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo và đi vệ sinh. Một lúc sau khi đã rửa mặt tỉnh táo, làm những việc cần làm, tôi bước ra ngoài nơi ngộp ngạt ấy, chợt thấp thoáng một cô gái, tôi nhìn cô ấy mà cố định hình lại những mảnh ký ức vụn, hình như cô ấy là bạn cùng lớp tôi.

Một cô gái dáng người thon thả, ngồi một mình trong một góc trường trên một chiếc ghế đá cũ, nhìn có vẻ hơi âm u với việc cô gái chỉ cúi mặt xuống hộp đồ ăn của mình, rụt rè sợ sệt ăn chẳng nhìn bất cứ thứ gì xung quanh cả, chắc là một cô gái sống nội tâm rồi, tôi nghĩ. 

Tôi từ từ bước lại, vẩy tay chào nhưng việc cúi đầu vào hộp cơm thì làm sao thấy tôi chào được, tôi cứ bước lại, nhít từng bước một cho đến khi gần đứng ngay trước mặt cô ấy. Cô gái nhút nhát liền ngước lên nhìn tôi, đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư, nhìn tôi nghi hoặc, tôi nhìn cô ấy rồi cười nhẹ vẩy tay chào. 

Một phép lịch sự cô ấy hạ đầu nhẹ tỏ vẻ đáp lại lời chào kì lạ của tôi, hai người xa lạ gặp nhau, việc chào hỏi một cách ngượng ngùng qua loa. Tôi tỏ ý muốn ngồi cạnh, cô ấy vội nép qua một bên ghế, có thể thấy rõ cái khoảng cách giữa những con người xa lạ, tôi vội mở lời:

-Bạn... có phải học lớp 10A2 không?

Cô gái gật đầu mà không nói gì, tôi nhìn rồi khẻ cười thiện chí giới thiệu:

- Tôi là Thiên Lạc, ngồi cuối lớp, còn bạn?

- Hồng Nga... bàn đầu, bạn ... của... Phúc? - cô ấy nói nhỏ, thiệt tình là tôi phải nhìn cả khẩu hình miệng để đoán.

- Ờ, (cười nhẹ) sao biết hay vậy, mà sao ai cũng biết Phúc thế, sao ngồi một mình ở đây vậy - tôi ngập ngừng

- trường mới không có bạn - có vẻ cô ấy dần thấy sự thiện chí của tôi nên cũng đã nói lớn hơn và ngẩng đầu lên.

- Thế mình kết bạn đi, tôi cũng chưa thân ai lắm - tôi giơ tay ra gửi một cái bắt tay, đây là cách mà tôi dùng để kết bạn.

Cô ấy nhìn tay tôi rồi cũng đưa tay ra đáp lại. Thời gian cứ trôi mãi, chúng tôi ngồi với nhau nói chuyện. Nói được một lúc, thật ra cô ấy cũng không phải nội tâm hay gì, chỉ là thấy tôi kỳ lạ thôi, hazzzz tôi như biến thái.... chắc mốt tôi không nên ngõ ý kết bạn trước, cô ấy nói chuyện cũng vui vẻ lắm hoặc là cả hai nói chuyện hợp với nhau.

Một lúc sau khi cô ấy ăn xong, chúng tôi liền cùng nhau đi bộ quanh trường, trường đẹp thế mà không ngắm cũng uổng phí. Chúng tôi đi được một vòng sân trường thì phải tạm biệt nhau, bởi cô ấy phải lên phòng ngủ bán trú để ngủ, còn tôi thì, nhà không tiền nên thôi tôi lên lớp ngủ đại vậy. Chúng tôi từ vả nhau rồi đường ai nấy đi. Tôi bước đôi ba bước, chợt khựng lại gần phòng hiệu trưởng.

Trước mặt tôi, có vẻ hình bóng ấy vẫn chưa tan, ánh mắt ấy, chính là hắn chứ không ai khác nữa, tên kiêu căng buổi sáng, nhưng sao giờ này lại ở đây? Tôi hỏi thầm trong suy nghĩ.

Đó là Thiện Tôn, tên bám đuôi. Hắn ta thản nhiên đứng trước phòng thầy hiệu trưởng mà không chút sợ sệt, nhìn ngắm ngôi trường chợt nhìn sang phía tôi. Hắn ta cười khẩy, bước dẩn về phía tôi. Hắn ta vẩy tay khiêu khích. Nghĩ tôi sợ hắn hả, tôi ngơ một lúc trong suy tư rồi cũng bước lại. Chúng tôi sát lại nhau, điện giật tóe cả mắt. Hắn cao hơn tôi hẳn chục xen-ti, nói cho bớt nhục chứ tôi cạnh cậu ta thì tôi nhỉ tới ngực cậu ta mà thôi. Hắn vên váo

- Chào... bạn cùng lớp - hắn đưa tay đặt lên vai tôi

Tôi vội hất tay hắn ra nói

- Ai cùng lớp với cậu, sao mà ở đây được hả - tôi lớn tiếng hỏi

Cậu ta định nói tiếp chợt một cánh tay phía sau tôi nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi đó. Đó không ai khác chính là Phúc. Anh ấy dẫn tôi qua hành lang rồi đến sảnh nhỏ của trường, tôi còn đang lơ mơ chưa định hình việc gì đang xảy ra. Phúc dừng bước quay lại hỏi tôi

- Ai vậy, sao có vẻ hai người đang khẩu chiến à - Phúc nhìn tôi

- Sừ ... mà thôi kệ hắn đi, bày đạt khiêu khích em hả em không sợ hắn đâu, hừm - tôi ra oai

-Rồi, rồi, sao không đi ngủ đi - Phúc hỏi thăm

- Em không có đăng ký bán trú, chắc em kiếm chỗ nào ngủ đại thôi - tôi đáp

- Thế em vào phòng cầu lông với anh không. Anh đang tập trong đó, anh sắp thi giải rồi - ánh mắt mong đợi

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Phúc liền kéo tôi vào phòng trước mặt tôi. Mà giờ mới thấy anh ấy đang mặc một bộ đồ thể thao trắng, nhìn ra dáng cầu thủ chuyên nghiệp phết.

Tôi bước vào một không gian rộng lớn, như được khai phá một khu vực mới của trường vậy. Phòng rộng kinh khủng, với bốn sân cầu lông. Phúc bảo tôi ngồi ở chỗ để mấy cái ba lô, đây là chỗ để đồ của họ. Tôi cũng nghe theo rồi lơ ngơ ngồi xuống. Phúc chạy lại nhóm người đang tụ tập nhìn tôi bàn tán gì đó.

Được một lúc, thì họ bắt đầu tập luyện bình thường chẳng còn mấy quan tâm về người xa lạ này, tôi ngáp dài nhìn họ đánh cầu.

Tiếng bộp bộp giòn tan, dứt khoác, liên hồi như chưa từng dừng lại, nó khiến cho thời gian như một vòng lập vô hình, dẫn dắt cho những suy nghĩ, những mơ mộng chớm nở, giấc mơ phiêu du trên những cánh đồng cỏ bất tận, ngôi nhà đẹp đẽ sang trong, vô ưu vô lo. Mơ những tình cảm kẹo ngọt, những món quà yêu thương, ở bên cạnh người mà mình gọi là vợ, là chồng.

Âm thanh ở đây không quá ồn ào, không mấy hỗn tạp, khiến cho con người phải thơ thẫn lắng nghe một cách vô tri vô giác, bản nhạc nhịp nhàng nhưng thăng bằng, cứ thế bản thân tôi u mê lúc nào không hay. Đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi, dần mất kiểm soát tự chủ, khép dần để những ký ức đẹp bao phủ trong tim tôi, một giấc ngủ kì lạ.

Đường như đã năm phút trôi qua, âm thanh cũng dần tắt lịm đi, để lại trong căn phòng chỉ là tiếng thở, tiếng nhịp tim đập, tiếng bước chân nhỏ. Một người bước chầm chậm về phía người ngủ ngon lành dựa vào bức tường ấm, tay ôm chặt một chiếc ba lô vàng của ai đó không rõ. Phúc ngồi trước mặt tôi, mồ hôi lấm tấm đẫm mệt, khẽ nở một nụ cười khi thấy khung cảnh tựa như một chú mèo đang ngủ. Anh ấy nhìn tôi không rời mắt, rồi móc chiếc điện thoại màu bạc ánh kim từ trong chiếc ba lô trước mặt. Phúc vội mở máy ảnh để chụp lại khung cảnh lúc này.

Một lúc sau, vài người cũng bắt đầu lại gần ngồi xuống cạnh anh ấy, họ thì thầm to nhỏ, cười khúc khích gì đó như chẳng muốn quấy rầy người đang ngủ kia. Nhưng có vẻ đây là điều không thể, khi càng đông thì âm thanh càng rõ rệt, tôi bất chợt tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn những ánh mắt đang nhìn tôi. Họ giả vờ đứng dậy tập tiếp như chưa thấy chuyện gì cả, tôi mơ màng tìm kiếm Phúc ở đâu trong đám người kia. Phúc vẫn ngồi đó nhìn tôi một lúc lâu rồi cất chiếc điện thoại vào ba lô vội đứng dậy rồi lại gần tôi, đưa bàn tay ẩm mồ hôi như muốn kéo tôi dậy. Tôi ngước lên nhìn rồi cũng nắm lấy tay mà đứng dậy. Chúng tôi cứ thế lẳng lặng rời khỏi phòng. Đi được một đoạn, Phúc dừng lại nói:

- Sắp lên lớp rồi, em về lớp đi, anh phải đi thay đồ đây - Phúc vui vẻ nói

Tôi nghe thế cũng dần đi tiếp, quay lại vẩy tay chào anh ấy, rồi cứ thế mà bước lên cầu thang. Phúc đứng đấy đợi tôi khuất bóng vội lấy điện thoại nhìn ngắm tấm ảnh ban nãy anh ấy chụp tôi rồi cười mãn nguyện, anh ấy đổi hình nền điện thoại bằng tấm hình ấy rồi vội vào lại sân.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trương Đoàn Hồng Nga : bạn mới thân, giỏi vẽ và học rất tốt.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro