Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường , có một cặp đôi tình nhân đang đi bộ . Trông họ có vẻ hạnh phúc lắm . Phải , rất hạnh phúc vì cặp tình nhân đó là bạn và Yoongi .
**********
Yoongi khẽ nắm tay bạn , nói thầm '' Anh thương em '' . Bạn mỉm cười nhưng bạn không biết một sự việc khủng khiếp sắp xảy ra với bạn .
**********
Bạn khát nước , muốn vào siêu thị để mua ít đồ , nói :
- Em khát nước quá , anh chờ em vào siêu thị mua ít đồ nha .
- Ừ_Yoongi đáp lại .
Yoongi tìm một ghế đá gần siêu thị chờ bạn , cầm chiếc điện thoại lên tính nghe nhạc thì bỗng nghe tiếng âm thanh khó nghe *Két....gầm , ôi trời ơi! Con bé xinh quá mà lại bị tai nạn . Không biết có người nhà không nữa *
Yoongi hốt hoảng , chạy lại muốn biết người bị nạn là ai? Thì người bị nạn đó chính là bạn .
- Mọi người tránh ra , cháu là người nhà của cô đó_Yoongi thở gấp .
Sau đó *é ò é ò* tiếng xe cấp cứu tới , anh vội vã bế bạn lên xe rồi miệng không ngừng cầu nguyện cho bạn .
****Tại bệnh viện XXX****
- Xin anh ra cho , người nhà thì ở ngoài chờ đi ạ _ cô y tá vừa nói tay bóp bình oxy cho bạn .
- Để tôi vào , để tôi vào đi_Yoongi hét lên .
Nhưng có vẻ cửa phòng cấp cứu đã đóng lại , anh ta ngồi bệt xuống cửa , mồ hôi lấm lem .
Bỗng điện thoại leo rên , cậu bàng hoàng rồi nghe điện thoại.
- Alo , ta nghe Ami bị tai nạn à . Nó đang ở đâu vậy?_đầu dây bên kia hốt hoảng nói.
- Bác kêu taxi trở đến bệnh viện XXX , đường XXX_Yoongi nói .
- Được rồi , cám ơn cháu_đầu dây bên kia .
Rồi khoảng 15p sau , người đàn bà đã nói chuyện với Yoongi tới .
- Bác tới rồi ạ_cậu ngồi dậy .
- Ôi , ta lo cho nó quá . Không biết đi đứng kiểu gì nữa_bà nói .
- Bác đừng lo quá ạ , chắc Ami sẽ không sao đâu_Yoongi an ủi dù trong lòng cũng đang nóng như lửa đốt .

Khoảng 2 tiếng sau , cửa phòng cấp cứu cũng mở . Bác sĩ đi ra trong mặt có vẻ căng thẳng . Yoongi và người đàn bà kia cũng chạy lại .
- Nó có làm sao không bác sĩ .
- Umzz , mọi người phải thật bình tĩnh nghe tôi nói.
- Vâng .
- Do đầu đập xuống đất quá mạnh nên tôi e khi tỉnh dậy cô ấy sẽ không còn nhớ những ký ức về tuổi 20 . Nhưng không phải là mất trí nhớ hoàn toàn .
- Hả? Mất trí nhớ ?
*********
END chap . Ahihi sao đọc cứ thấy nó xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro