Chap 1: Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring....Ring.............

Tiếng điện thoại của anh cắt ngang dòng suy nghĩ

-Alo, Tuấn Khải, ngày mai là em về rồi, anh có thể ra đón em được không ? nó nói

- Cô về thì liên quan tới tôi à ?

Tut.........

Anh lại phũ phàng tắt điện thoại nó rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua lúc nào anh mà không như vậy, luôn lạnh lùng với nó , coi nó không bằng 1 cô gái xa lạ vừa mới quen.

Còn nó , có lẽ là đã quá ngốc khi đã yêu anh, luôn trông chờ vào 1 thứ gọi là tình yêu mà chắc là mãi mãi sẽ không có kết quả.Nó cố gắng tự an ủi bản thân mình không được khóc

Nhưng rồi ...

1 giọt, 2 giọt nước mắt lại rơi xuống. Nó ngã khuỵu xuống, thật sự là nó mệt mỏi quá rồi

... Ngày hôm sau

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nó nhìn xung quanh, người qua kẻ lại, ai cũng có người thân yêu bên cạnh mình, tự trách ông trời sao lại tàn nhẫn với nó như vậy ? bố mẹ nó đã mất rất lâu rồi,để lại cho nó 1 gia sản khủng lồ, 1 cô gái yếu ớt như nó phải cố gắng mạnh mẽ, tiếp quản bao nhiêu công ty, lớn lên trong công việc nhưng đó là việc bắt buộc phải làm, không thể để những tâm huyết ba mẹ nó gây dựng đổ xuống sông xuống biển được.T_T

chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh sắp cất cánh, xin quý khách mau ổn định chỗ ngồi, tiếng nhân viên hàng không cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

..........................

sau 4 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng, nó cũng đã đặt chân đến Trùng Khánh, nơi có người nó thương.

Nó đi ngay về nhà,(mà đâu, nói chính xác là 1 căn biệt thự, 1 căn biệt thự đúng nghĩa)

-Tiểu Nhi, con về rồi đó sao ? bác quản gia nói

-bác Lý, Tiểu Nhi của bác về rồi đây

bác Lý ôm trầm lấy nó, từ nhỏ, nó đã mất ba mẹ nên bác lý coi nó như con gái mình, nó cũng coi bác như mẹ mình vậy.

-con ngồi máy bay lâu thế chắc cũng mệt rồi,con lên phòng nghỉ đi, để ta xuống làm cơm cho con

-dạ vậng, con cảm ơn bác!

30' sau, khi đã tắm rửa xong, nó đi ra ngoài vườn hoa, đấy là nơi nó thích nhất, nơi mà nó có rất nhiều kỉ niệm đẹp với mẹ.

_ Tiểu Nhi, con lại nhớ mẹ à ?

tiếng bác Lý từ đằng sau

-dạ

-Cơm nước ta đã nấu xong hết rồi, mau vào ăn nhanh đi con.

-dạ

nó lại đến công ti làm việc, hàn khí toát ra từ người nó khiến người khác không rét mà run

...

6h chiều, công việc đã xong

-Tiểu thư! để tôi đưa cô về

-Cháu đã nói là đừng gọi cháu là tiểu thư nữa mà, gọi cháu là Tiểu Nhi được rồi

-thôi được, Tiểu Nhi, để ta đưa cháu về

-dạ, không cần đâu, cháu muốn đi bộ

-vậy được rồi, cháu đi cẩn thận.

 Bước đi trên con đường quen thuộc, nó dừng chân trước 1 tiệm coffe.

15' sau...

"- Na Na

-dạ gì anh ?

-em làm người yêu anh được không ?

- hihi, em đồng ý"

-sao giọng nói này quen thuộc vậy ? nó tự hỏi

-chả lẽ, là  Tuấn Khải và Âu Dương Na Na sao ?

cố giữ bình tĩnh bước ra ngoài.

-Cô đến đây làm gì ? anh hỏi

-em đến uống nước, nó trả lời

-hừ, phiền phức.

-Nếu phiền phức thì xin phép, em về.

Nó cứ chạy , chạy mãi, trời lại bắt đầu mưa, kí ức hôm đó lại ùa về.

"Kittttttttttt................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad