Chương 1: Gặp gỡ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy nhanh, mau lên ko muộn học bây gìơ!!! " Bà mẹ đang cố gọi đứa tiểu quỷ trên giường dậy.
" Nó không dậy rồi, đành gọi cô xin nghỉ thôi! Mẹ cũng đến chết mệt với mày thôi! Haizzz!" Bà mẹ than thở nói.
Tiểu quỷ trên giường gìơ mới dậy, nói với giọng không thể có sức sống hơn.
" Dậy... Dậy rồi đây! Mệt mỏi quá! ".
" Mày ko dậy là mẹ cho nghỉ đấy, bạn đến rủ kia! "
" Rồi ... Rồi... Dậy liền! " Cô mệt mỏi đáp.

*** 10 phút sau ***

" Mày làm gì mà lâu thế, bọn tao đợi nãy gìơ rồi đó Đăng!!! " Thành tỏ vẻ bực dọc nói.
" Xin lỗi, hôm qua thức khuya ấy mà! Hề hề! " Đăng đáp
" Thôi nhanh lên! Muộn rồi đấy! " Linh khuyên
" Ờ, đi cái đấy nhá! Cái mà Đăng mới chế đó đó! " Nhi hồ hởi nói
" Ko phản đối! " Linh nói
" Ok, triển luôn! " Cả lũ đáp
Thế là cả lũ lôi trong cặp ra một thứ đc gấp khá là gọn, đó chính là ván trượt. Nhưng thứ này thì do Đăng tự tay thiết kế thj lm sao loại thường có thể so sánh đc. Nhìn thì như một cái ván trượt bình thường nhưng cơ cấu bên trong thj khác. Bánh xe thì đc gắn chip cảm ứng, có nghĩa là có 1 con chip có thể định vị đc địa điểm mà chủ nhân muốn thông qua việc tương tác vs điện thoại của riêng mỗi ván trượt, toàn thân ván đc làm bằng chất tạo ra kính cường lực nên ko dễ mà vỡ đâu và nó như một cái khiên vậy, chống đạn - việc nhỏ, bẻ đôi - ko dễ, lạng lách, dù đường đi có nguy hiểm như thế nào thì chuyện nhỏ, ván trượt có thể đảm bảo hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro