Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh nghe đến căn phòng đó, liền buông cậu ra và gương mặt trở nên lạnh lùng và nổi giận.

"Không được, cái gì em muốn anh cũng cho, trừ việc em vào căn phòng đó" anh gằn giọng  nói với cậu

"À vâng, không cần nữa đâu, lát anh đưa em đi học là được, em xin lỗi vì đòi hỏi quá mức, nên anh đừng giận em nữa nha" Cậu nắm lấy vạt áo anh đung đưa qua lại rồi nói.

"Nửa tiếng nữa anh có cuộc họp, em ăn xong  bác tài xế sẽ đưa em đến trường!" Anh nói rồi bỏ đi không quan tâm đến cậu đau lòng như thế nào?

Sau khi anh ra khỏi nhà, cậu ngồi đó trầm ngâm một lúc rồi xách cặp đi học.

~~~~~~~~~
Sau khi đi học về, cậu có ghé vào siêu thị để mua vài nguyên liệu về làm vài món mà anh thích. Khi nấu xong cậu ngồi chờ trên phòng khách để chờ anh về và cùng ăn tối với anh.

8h
~
9h
~9h30

Cậu thấy anh lâu về nên sợ anh có chuyện gì liền điện thoại cho anh, gọi mấy cuộc vẫn không thấy anh bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời, nỗi lo lắng liền dâng lên. Cậu sợ anh gặp tai nạn hay bị gì đó trên đường về, nghĩ vậy Jungkook liền đi lên lầu lấy áo khoác mặc vào rồi bắt taxi lên công ti anh.

Khi lên tới nơi, cậu liền trả tiền và lao thẳng vào công ti rồi bấm nút chờ thang máy, khi lên tới phòng anh, thứ cậu thấy lại là hình ảnh anh hôn với cô gái khác trong phòng làm việc. Cậu đứng trơ mắt nhìn, mắt mở to hết cỡ, hôn cô ta một hồi lâu, Taehyung buông cô ta ra, mắt vô tình nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhìn vào.

Anh vội đẩy cô ta ra và chạy về phía cậu giải thích:

"E-em nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh với cô ta chỉ là đối tác, mọi chuyện tuyệt đối không như em nghĩ!!" Anh vội vàng giải thích với cậu, vừa nói vừa nắm tay cậu thật chặt.

"Em vừa mới đến nên em không biết anh đang nói gì hết ấy, nên đừng vội vàng nói nhanh như thế. À mà em có mang cơm cho... Ễ!! Hộp cơm đâu rồi!? Chắc em quên mang ấy, giờ em về rồi mang cơm lên cho anh nha, chờ em nha!!" Jungkook nói xong liền chạy nhanh ra khỏi công ty của anh và bắt taxi và ra công viên gần nhà.

Anh ngơ mặt ra với lời nói của cậu, thấy cậu chạy khỏi liền chạy theo, đến lúc xuống dưới sảnh đã thấy cậu theo chiếc taxi rồi vụt mất. Anh vội chạy ra hầm giữ xe rồi chạy về dinh thự, anh nghĩ cậu sẽ về đó, về ngôi nhà của anh và cậu.

~~~~~~~
Tại công viên gần nhà, cậu ngồi trên chiếc xích đu trong một góc. Cậu bật khóc vỡ oà khi nghĩ đến hình ảnh anh ôm hôn với người khác.
"Hức...hức tại sao anh ấy...lại có thể làm vậy chứ? Hức..anh ấy hết thương mình rồi sao?"

Khi nghĩ đến anh hết thương cậu, cậu bật khóc lớn hơn. Ngồi hơn hai tiếng, cậu lau nước mắt đi và đi bộ về dinh thự của anh.

Bên anh khi về nhà không thấy cậu đâu liền nỗi lên sự lo lắng. Khi tìm hết nhà và sau nhà vẫn không thấy cậu, anh liền cho người tìm kiếm cậu.

Một lát sau anh thấy cậu về nhà với gương mặt thẫn thờ, anh liền chạy lại và hỏi:

"Em đi đâu vậy, có biết anh lo cỡ nào không? Chuyện ở công ty không phải như em nghĩ đâu, chỉ là do cô ta đột ngột lao vào anh nên anh..."

"Anh đang nói gì thế? Em chả hiểu gì cả, anh ăn cơm chưa ấy? Hay để em xuống hâm nóng thức ăn lại cho anh nha".

Cậu vội đi xuống phòng bếp hâm nóng thức ăn lại cho anh, hâm xong liền dọn đồ ăn ra cho anh và lên phòng, anh thấy thế liền hỏi:

"Em không ăn cùng với anh sao?"

"Hồi nãy trước khi đi em ăn trước rồi á, nên anh ăn đi, em lên phòng tắm xong rồi học bài nữa. Anh ăn xong ấy, để đấy lát nữa em dọn nha!". Cậu nói rồi vội đi lên phòng.

~~~~~~
Sau khi ăn xong anh lên phòng thấy cậu ngồi ngay bàn học, vai run bần bật như đang cố kiềm nén tiếng khóc. Còn cậu khi thấy nghe tiếng mở cửa phòng thì cố kiềm nén nước mắt lại và lau đi những giọt nước mắt còn sót trên khuôn mặt.

"Anh ăn xong rồi sao? Vậy anh tắm rồi đi ngủ đi, em đi xuống dọn bát rồi mới ngủ" Cậu quay lại nói.

"Không cần đâu, anh dọn rồi, em mau lên giường ngủ đi" Anh vừa nó vừa tiến lại chiếc giường rồi nói.

"Vâng" Cậu đáp lại.

Khi lên giường ngủ, cậu choàng tay ôm anh và đầu xoay vào ngực anh, anh cũng ôm chặt cậu vào lòng.

~~~~~~~
Khi anh tỉnh dậy vì ánh sáng của mặt trời chiếu vào phòng làm anh choàng tỉnh. Anh nheo mắt và đưa tay sờ bên cạnh mình thì thấy trống rỗng nên vội bật dậy và chạy xuống nhà để tìm cậu.

Xuống tới phòng bếp thì Taehyung đang thấy Jungkook đang bưng đồ ăn sáng ra bàn. Thấy anh đứng trên lầu, cậu nói:

"Anh dậy rồi sao, mau ra ăn sáng rồi đi làm, hôm nay trường em bắt đầu kì nghỉ hè nên em mới ở nhà có thời gian nấu bữa sáng cho anh này". Cậu vừa bưng đồ ăn ra rồi nói.

Anh bước tới bàn ăn ngồi đối diện cậu rồi cùng cậu ăn hết bữa sáng rồi đi làm.

~~~~~~~~
Vào buổi tối cậu dọn nhà vì lâu rồi chưa dọn lại nên nhà bụi hơi nhiều, tất cả chỗ trong nhà cậu đều dọn sạch còn mỗi căn phòng cuối hành lang tầng hai là chưa. Cậu nghĩ vào đó dọn giúp anh không sao nên cậu mở cửa bước vào.

Bước vào căn phòng ấy, đập vào mắt cậu là bức tranh chân dung lớn được treo ở giữa phòng, bức tranh ấy vẽ về một người con trai có mái tóc đen, khuôn mặt tròn, tổng quan khuôn mặt nhìn rất giống cậu a.

Cậu tiền vào căn phòng thì thấy một bức ảnh cậu con trai ấy đang mỉm cười tươi, nhìn rất đẹp và dễ thương, nhan sắc ấy có thể khiến người khác đổ gục ngay từ lần đầu tiên. Khi cậu cầm bức ảnh lên thì chợt có một giọng nói lớn khiến cậu giật mình.
"Em đang làm cái quái gì trong căn phòng này đấy hả!?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#paehyung