1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami là một bác sĩ ở trong một bệnh viện lớn ở Hàn Quốc, cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này. Cô tốt nghiệp đại học với chính sức lực và sự cố gắng của mình và giành được học bổng nên học phí cũng bớt lo đi phần nào khi đi xa nhà. Và giờ đây cô đã trở thành một bác sĩ giỏi trong bệnh viện có tiếng, cuộc sống của Ami hiện giờ rất ổn định. Mọi chi phí sinh hoạt trong cuộc sống cô đều lo được và cũng trả được nợ cho gia đình.

Từ nhỏ cô sống trong gia đình không khá giả gì! mẹ cô là một nhân viên ở quán bar và giờ bà đã nghỉ làm và mở một tiệm hoa. Ba của cô thì...à không, cô không có ba! Nói chính xác hơn là mẹ cô (bà Han) và người đàn ông đó đã có tình một đêm! Trong lúc bà đang làm việc ở quán bar và bưng đồ uống ra cho khách thì bị người khách đó đem lên phòng VIP của quán bar rồi làm chuyện đồi bại. Vốn dĩ bà Han là phục vụ bưng đồ uống và lúc đó chỉ mới 18 tuổi nhưng người đàn ông đó lại làm chuyện như vậy với mẹ cô. Và từ đó bà ấy không dám lấy chồng vì mất đi thứ quý giá nhất của người con gái.

khoảng 1 tháng sau bà Han phát hiện mình mang thai và bà không thể chấp nhận được sự thật này nhưng nghĩ lại thì đứa bé không có tội, bà là một người tốt làm sao có thể vứt bỏ đứa trẻ này chứ? Nên bà đã sinh đứa bé và đặt tên nó là Han Ami!  Ami sẽ mang họ của bà là họ Han, vì có thai nên bà đã xin nghỉ việc và mở một tiệm hoa. Gia đình và họ hàng đã từ mặt bà khi biết bà mang thai 'con rơi' ! Từ đó bà ấy chuyển đến từ Busan vào Seoul sống cùng với đứa bé chưa chào đời của mình.

Lúc Ami vào lớp 1, cô thấy nhiều bạn bè trạc tuổi cô có cả ba và mẹ đưa đi học. Cô luôn hỏ mẹ là ba của mình là ai nhưng bà Han chỉ nói là cô không có ba và nói sang chủ đề khác. Điều này làm cô rất tò mò ba mình là ai nhưng cũng không hỏi mẹ nữa.

Khi Ami lớn hơn một chút, lúc đó cô vào lớp 7 đã bị bạn bè trêu chọc vì cô không có ba và khinh thường cô. Điều này làm Ami rất tủi thân và hôm đó cô đã hỏi mẹ thêm lần nữa, bà Han thấy Ami đã lớn nên kể cho cô nghe mọi chuyện. Ami rất sốc và tức giận khi nghe chuyện này, không ngờ mẹ của mình lại có qua khứ đau thương như vậy. Cô hận ông ta, người đã làm mẹ cô như thế này. Sau khi nghe câu chuyện đó, cô trở nên mạnh mẽ hơn, biết suy nghĩ chính chắn và thương mẹ nhiều hơn.

_______

Ami đang làm ở bệnh viện DNA, cô đang khám bệnh cho bệnh nhân của mình và dặn dò rồi kê đơn thuốc. Ami bước ra ngoài và cởi áo blouse ra, cô nhìn đồng hồ thì đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Ami sẽ đi xuống cantin ăn trưa rồi lên làm việc tiếp, đang đi ở dọc hành lang thì có một người kêu cô lại

...: Ami

Ami quay lại thì thấy Park Jimin, một bác sĩ làm chung khoa với cô. Anh ta cười tươi chạy đến và vẫy tay chào, cô đáp lại:

Ami: có chuyện gì không bác sĩ Park?

Jimin: à..ờm...em muốn đi ăn trưa với tôi không? - Jimin cười rồi gãi đầu

Ami: được thôi! Đúng lúc tôi cũng đang xuống đó - cô suy nghĩ một hồi rồi đáp

-Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến lúc xuống cantin-

Jimin: em ăn gì để tôi lấy cho

Ami: không cần đâu ạ, tôi tự lấy được rồi

Jimin: để tôi lấy cho, em ra kia ngồi trước đi

Ami: vâng, vậy anh lấy dùm tôi một dĩa cơm gà

Jimin: được rồi!

Lát sau Jimin đi ra với 2 dĩa cơm gà và 2 ly sữa tươi, anh ngồi xuống đưa thức ăn cho Ami cười nhẹ

Jimin: uống thêm sữa đi cho khỏe!

Ami: à..vâng

Cả hai đang ăn thì một nữ y tá chạy vào cantin cầm tay Ami hốt hoảng:

👩‍⚕️: bác sĩ Han..c...có..có... -nữ y tá vừa thở hổn hển vừa sợ sệt. Gương mặt tái nhợt như gặp phải ma vậy.

Ami: có chuyện gì? - Ami tò mò

👩‍⚕️: có một bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch, người anh ta toàn máu me được các y tá khác đưa vào...tôi xin lỗi vì đã phá hỏng giờ ăn trưa của hai người nhưng mà..tôi..tôi không biết phải làm sao cả, các bác sĩ khác đều bận rộn trong một phòng phẫu thuật ghép tim rồi. Giờ chỉ còn bác sĩ Han và bác sĩ Park thôi..nên...

Ami và Jimin nhìn nhau rồi chưa kịp để y tá kia nói xong, hai người lập tức chạy vào phòng cấp cứu. Ami vừa chạy vừa khoác áo blouse vào, nhiệm vụ của họ lần này không hề đơn giản. Vào trong Ami và Jimin nhìn thấy anh ta với người đầy máu, hơi thở gấp gáp còn gương mặt biến sắc trở nên trắng bạch. Anh ta lại có vết thương đầy người, vết lớn nhỏ đều có khắp cơ thể. Chân của anh ta...hình như không ổn lắm! Ami nhanh chóng cho anh ta thở oxi rồi tiến hành phẫu thuật.

Jimin : đã báo cho người nhà bệnh nhân chưa? -Jimin quay sang nói với một y tá bên cạnh

👩‍⚕️: dạ rồi ạ!

Jimin: Nhịp tim của anh ta đang rất yếu, mau kích nhịp đi!

Ami vội vã kích nhịp tim cho anh ta, nhìn vào màn hình nhỏ nhịp tim lên xuống thất thường. Sau một hồi kích thì nhịp tim đã ổn trở lại.

Khoảng 4 tiếng sau, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Ami cùng Jimin và các y tá khác đi ra bên ngoài, vừa ra ngoài Ami liền bị ai đó túm lấy cổ áo và nói với giọng sợ sệt

Jeon phu nhân: con trai tôi, con trai tôi có sao không? Hả! Nói đi!!- người phụ nữ túm cổ áo cô giật giật

Ami: b...bác cứ bình tĩnh đã ạ! - Ami khá bối rối đáp

Jimin thấy sự bất thường liền từ từ gỡ tay của người phụ nữ đó ra khỏi Ami vì nhận thấy cô khó thở.

Jimin: bác bình tĩnh lại đã ạ! Bác có phải là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook không? - Jimin hỏi

Jeon phu nhân: à...ừ, tôi là mẹ của Jeon Jungkook! -Jeon phu nhân giờ mới bình tĩnh lại, nhận ra hành động quá khích của mình liền bỏ cổ áo Ami ra đáp

Jimin: bệnh nhân bị gãy tay trái, bị thương ở đầu nhưng không ảnh hưởng đến trí nhớ, và đặc biệt là bệnh nhân bị gãy chân. May mà cứu kịp thời chứ không là vết thương sẽ gây nhiễm trùng rồi bị liệt chân và bắt buộc phải chặt chân, nhưng không sao! Giờ thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mời bác theo cháu đến làm giấy nhập viện ạ!

Jeon phu nhân gật đầu rồi đi theo Jimin. Ami thì nói các y tá đưa Jungkook đến phòng hồi sức rồi cũng chuẩn bị tan ca và đi về nhà.

____________________________________

Do acc kia bị lỗi nên tui sẽ làm lại từ đầu bằng acc này, truyện viết lâu rồi giờ mới đăng lại T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro