Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước trời còn nắng nóng, vậy mà hôm nay nói mưa là mưa được ngay, không khí được phủ một lớp sương mù trắng xóa, thoạt nhìn toàn bộ cánh đồng sen như rơi vào tiên cảnh.

Cánh cổng bên ngoài đầm sen đang đóng chặt, ngôi nhà màu xám bên trong cánh cổng đang đứng giữa màn mưa, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Tiếng mưa rơi truyền đến căn nhà kho bằng sắt đằng sau nhà, những hạt mưa rơi tí tách xuống dòng suối, hàng lựu ven bờ suối nhìn càng xanh tươi hơn, Chaeyoung vươn tay hái một quả, sau đó rửa sạch với nước máy, đưa lên miệng cắn, thịt đỏ bên trong lộ ra ngoài, hương vị ngọt ngào lan khắp miệng.

Nàng vừa mới gọi điện thoại cho Ye Jin, giọng bà trong điện thoại có vẻ ấp úng, bà nói rằng bao giờ nàng về sẽ nói cho nàng biết một chuyện.

Lisa nói chuyện điện thoại ở bên cạnh, nàng nghe thấy được một ít chuyện liên quan đến cửa hàng, gần đây ông La không quản cô chặt như ngày xưa nữa. Hơn nữa, mỗi lần nàng đi tìm cô, mặt của ông cũng không lạnh lùng như trước nữa.

Đây đúng là chuyện tốt mà.

"Phải về ạ?"

"Không, ngày mai mới về."

Cơn mưa ngày càng lớn hơn, nàng đứng ở trong nhà, hôm nay nàng mặc một cái áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần sóoc, đôi chân vừa dài vừa trắng nõn, dưới chân đi đôi dép sỏ ngón, lộ ra bộ móng chân màu hồng nhạt, khi di chuyển, nhìn rất đáng yêu.

"Hôm nay chúng ta không ra ngoài, ở nhà đánh bài được không?"

"Được."

Cô cầm một bộ bài tú lơ khơ ra, nàng ngồi xuống chiếu chờ cô chia bài.

"Nếu có mạt chược thì tốt, đảm bao đánh chị thành hoa rơi nước chảy."

"Đang nói thầm gì đấy?"

"Không có gì đâu."

Hai người chơi bài cào, mỗi người được chia ba lá bài, sau đó cộng điểm lại, ai có tổng điểm cao hơn thì thắng.

"Thua thì phải bị phạt, được không?"

"Được."

"Ai thua thì phải cởi một món đồ trên người xuống."

"Ai sợ ai, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người phải cởi truồng a."

"Em nói đó."

Cô ngồi xuống chiếu, bộ dạng không để ý, dựa lưng vào tường, nhìn vào bài xong liền đặt bài lên bàn: "Chị 6 điểm, em được bao nhiêu điểm?"

"Nhiều hơn chị 1 điểm."

Nàng hất cằm, đưa bài lên bàn, 2 4 1, vừa đủ 7 điểm.

Lớn hơn đúng 1 điểm.

Thấy vẻ mặt nàng hả hê như vậy, cô cởi cái đồng hồ Celine ra.

Đến ván thứ 7, nàng thua, nàng bắt đầu có chút không bình tĩnh, quay lưng lại cởi cái áo ngực bên dưới lớp áo sơ mi ra để xuống một bên.

"Dù sao thì một lúc nữa vẫn phải cởi."

"Còn chưa biết ai phải cởi đâu. Ván sau để em xào bài."

Cô đưa bài cho nàng, hai tay vô cùng trung thực đưa ra sau.

"Lòi ra cái đuôi hồ ly rồi?"

"Chị không có giấu gì đâu."

Nàng đứng dậy, nghĩ ngợi một lúc, cởi quần sóoc bò xuống, lộ ra cái quần lót bên trong.

Cô vẻ mặt tập trung nhìn vào đó, nàng lại còn mặc quần lót chữ T, hai bên hông lại còn có dây buộc lại nữa chứ.

Bộ ngực đầy đặn nhô lên cao, nụ hồng đứng thẳng.

Muốn che đậy lại, nhưng lại càng thêm quyến rũ.

Rất tốt, đi theo đúng hướng mà cô muốn.

"Vận may đã trở lại."

Cô sờ lên mũi một cái, nín cười, nhìn lên lá bài.

Nàng thắng một ván, nàng 10 điểm, cô 8 điểm.

"Em đã nói mà, nhất định lúc trước chị chơi xấu."

Không ra được lại đổ lỗi tại bồn cầu.......

Cô phủi hai tay, đứng dậy cởi quần dài xuống.

Nàng nhìn thoáng qua liền đỏ mặt, lập tức cúi đầu xuống.

...... Sao chị đã cứng lên rồi?

Nàng cảm thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm, ngẩng đầu lên nhìn, cô đang nhìn xuống hai bắp đùi của nàng.

Nàng kẹp chặt hai chân lại.

"Tiếp tục."

Lần chia bài này tay nàng có chút run rẩy, sau khi nhìn thấy kết quả thì càng run rẩy hơn.

Nàng cởi từng cái cúc trên áo sơ mi ra: "Em có thể không cởi nó ra không?"

Nàng không muốn thua trước.

"Em muốn chơi xấu?"

Con sói đuôi lớn!

Sau khi nàng cởi áo ra, liền vén tóc về phía trước, để che đậy đi bộ ngực.

"Tiếp tục."

Ván tiếp theo, nàng giấu bài của mình sang một bên, lần này Lisa không thể nhịn được cười nữa.

"Sao vậy? Cởi?"

"Ván tiếp theo, nếu như em thua thì em sẽ cởi."

Cho tới bây giờ thì Chaeyoung không phải là người thành thật trước mặt cô, lúc cô xào bài thì ánh mắt của nàng cứ hết nhìn đông lại nhìn tây.

Nàng có dự cảm, có thể nàng sẽ thua, nhưng mà, dù thua, thì nàng vẫn muốn cứu vớt lại một chút gì đó.

Trong đầu nhẩm tính khoảng cách từ chỗ ngồi cho đến cánh cửa, rồi lại chạy đến đó cần mất bao nhiêu thời gian?

Đến lúc cô chia bài, nàng đột nhiên đứng dậy, hai tay che ngực lại rồi bỏ chạy.

"Biết ngay em không thành thật mà."

Nàng vừa chạy vừa quay đầy lại, thấy cô đuổi theo, mặt nàng biến sắc, gào thét: "Mẹ ơi... Đừng đuổi theo em."

Hết chạy hướng đông rồi lại chạy hướng tây, đi vào nhà bếp ở sân sau, khi cánh cửa đang đóng lại, thì cô đá một mảnh gỗ vào, nàng không đóng cửa vào được, chạy vào trong nhà bếp, phát hiện không còn đường chạy, cô đã đuổi kịp, nàng sợ đến mức áp lưng vào tường, ngồi bệt xuống, che lại bộ ngực, co người thành một quả bóng, miệng rên rỉ: "A... không còn đường nữa."

Trong tay cô vẫn còn cầm bộ bài, đến gần nàng hung hăng bóp mạnh một cái vào cái mông của nàng: "Chạy tiếp đi."

"Không chạy chả lẽ ngồi ở đó chờ bị cởi sạch à?"

"Thua thì thua không được giở trò xấu."

"Lisa, Lisa chúng ta quay về chơi lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro