15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Xin chào Chichu, đi em lâu không "

Vừa vào bên trong xe nàng liền nhướng người sang Jisoo mà hôn cái chụt vào má của cô, Jisoo cũng một phen kinh hồn, cô ngơ người nhìn Jennie không chớp mắt.

Phải một hồi lâu Jisoo mới bừng tỉnh lại mà nổ máy lái xe đi, vì vừa tan ca làm nên Jisoo vẫn diện trên người bộ đồ công sở mà cô mặc từ sáng giờ. Còn Jennie thì tâm trạng cực kì vui vẻ chờ đợi buổi hẹn hò ăn tối cùng với Jisoo.

" Jennie muốn đi ăn đâu nào "

" Huh? Chị va gọi em là gì ?

Jisoo chột dạ liền đảo mắt liên tục, tay nhịp nhịp vào vô lăng, giọng Jennie cực kì nghiêm túc trong câu hỏi ấy.

" À thì là Jen...nie "

" Là Jenduek, không phải Jennie, em mà nghe chị gọi em là Jennie na thì đng trách em "

Jisoo gật đầu lia lịa, cười trừ, giọng cô giả lã hỏi lại nàng.

" Thế Jenduek muốn đi ăn gì nào "

" ch em đi ăn mandoo "

" Bbung, araso "

Jennie bật cười vì trò đùa trong câu trả lời của Jisoo, quả thật chỉ khi bên cạnh Jisoo nàng mới có thể cười tươi như thế, và chỉ khi bên cạnh Jisoo nàng mới là Jenduek bám dính. Ngồi ngắm nhìn Jisoo tập trung lái xe thôi đã làm cho nàng phải kìm chế lại cơm thèm hôn lên đôi môi trái tim kia bao nhiêu lần, nàng không được làm một mandoo thiếu nghị lực được, phải gồng lên, dụ dỗ tên thỏ rùa mặt lạnh này về làm chồng trước đã.

Nàng cứ thả trôi dòng suy nghĩ về những âm mưu cua lại Jisoo mà không biết cả hai đã được Jisoo đưa đến nhà hàng nơi cả hai sẽ ăn tối cùng nhau. Buổi tối diễn ra khá vui vẻ, lâu lắm rồi nàng mới có thể ăn ngon được như thế, kể từ sau khi Jisoo biến mất vào 10 năm trước, nàng đã bao nhiêu lần ăn cơm với những giọt nước mắt nhớ nhung Jisoo, và hiện tại Jisoo đang ngồi đối diện nàng, cùng nàng ăn mandoo, món yêu thích của cả nàng và Jisoo khi ấy.

Ăn tối xong Jennie muốn đi dạo quanh thành phố và Jisoo cùng rất chiều theo ý nàng, cô chạy chậm, hạ kính xe xuống để Jennie có thể ngắm nhìn thành phố về đêm, lâu lâu Jisoo có lén nhìn qua Jennie, tim cô nó đập nhanh đến kì lạ, cô luôn có cảm giác lạ khi ở gần Jennie, cô muốn được thấy Jennie cười nhiều hơn, khi Jennie cười nhìn rất là đáng yêu, tim cô đập rộn ràng khi Jennie hôn cô, ngay cả khi người mà cô sắp kết hôn có ấm áp thế nào, quan tâm cô thế nào cũng không thể nào làm cho tim cô đập nhanh được như khi ở cạnh Jennie.

Chạy 1 vòng thành phố thì cũng đã gần 11h đêm, cô khẽ nhìn qua bên chổ Jennie thì đã thấy nàng tựa đầu vào kính xe mà ngủ đi từ lúc nào, gương mặt nàng hiện rõ lên sự mệt mỏi khi mỗi ngày phải điên cuồng chạy theo lịch trình, cô cảm thấy xót xa trong lòng khi nhìn Jennie như thế.

Trên đường về Jisoo chạy rất chậm, để nàng có thể ngủ dễ chịu hơn. Đột nhiên điện thoại của Jisoo rung nhẹ lên, cô sợ Jennie sẽ tỉnh giấc nên cô không tiện bắt máy, cứ để điên thoại rung mãi cho đến khi bên kia bỏ cuộc thì thôi.

Dừng trước nhà Jennie cô không vội vã mà gọi nàng tỉnh giấc mà chỉ im lặng ngắm nhìn nàng ngủ, cô cứ ngắm nàng ngủ trong khoảng 30 phút mới gọi nàng thức, trong thâm tâm của Jisoo rất muốn ở bên cạnh nàng thêm nữa nhưng cô lại không biết lấy lí do gì để ở cạnh nàng thêm.


'' Dậy thôi Jen, đã đến nhà rồi ''


Vì giọng nói của Jisoo mà nàng cũng đã khẽ dụi mắt mà tỉnh giấc, hôm nay nàng thật sự rất mệt vì mớ lịch trình dày đặt trong một ngày, điều khiền nàng vui nhất là khi ở cạnh Jisoo, nhờ bên cạnh cô mà nàng mới có thể ngủ được một giấc ngon như vậy.


Jennie xoay người qua ôm lấy Jisoo, dụi mặt vào lòng cô như một cô mèo nhỏ đang tìm lấy hơi ấm yêu thích, thật sự nàng không thích rời khỏi người Jisoo chút nào, nàng chỉ muốn được Jisoo ôm như lúc này. Jennie rời khỏi người Jisoo và dùng một chất giọng ngáy ngủ nói với cô.


'' em nhớ chị, em nhớ hơi ấm này ''


Nghe Jennie nói như vậy tim cô bỗng dưng nhói lên từng cơn, có lẽ cô dần nhận ra trong tim cô Jennie chiếm một vị trí không hề nhỏ, nhưng tại sao một chút kí ức nhỏ với Jennie cô điều không hề nhớ đến chứ. Tâm trạng của Jisoo rối bời bởi những hành động của Jennie đã làm với cô trong suốt thời gian kể từ khi cô trở về Hàn.


Nhận thấy sự im lặng của Jisoo khiến cho nàng trở nên buồn bã, nàng rời khỏi cái ôm của Jisoo, và mở cửa xe rồi đi thẳng vào nhà, nàng nhận ra Jisoo của hiện tại không còn là Jisoo lúc trước của nàng.


Khá khó khăn cho một  mối quan hệ ngay từ đầu đã không có kết quả, nhưng Jennie không phải là người dễ bỏ cuộc, nàng quyết tâm sẽ đem Jisoo của quá khứ trở về. Sau khi Jennie khỏi và chỉ còn lại một mình trên xe, cô nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng mà khẽ thở dài một hơi. 


Có lẽ ngay từ đầu mọi chuyện không nên như vậy, cô nên bỏ qua quá khứ mà sống cuộc sống hiện tại với người mà luôn bên cạnh cô chăm sóc và bảo vệ cô trong suốt 10 năm qua, cô không nên có những suy nghĩ về Jennie ngay cả khi quá khứ có như thế nào. Jisoo nhìn ánh đèn trên phòng của nàng tắt thì cô mới yên tâm mà đi về. 



_______________________ 


xin lỗi vì đã lặn hơi lâu, tình tiết fic diễn ra hơi chậm, và có thể fic này sẽ end trong vài chap nữa, rất cám ơn các bạn đã đọc fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro