chương 1 : Những ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng ước mơ cho mình một ngày mai thật đẹp ,ước mơ được sống trong những tháng ngày hạnh phúc ,ước mơ được tìm một tình yêu đẹp, ước mơ không bị dày vò bởi tình yêu đơn phương này...
Trường quốc hoa ngữ vẫn như thường lệ đông đúc tấp nập
Cậu Lộc Hàm 17t có vẻ đẹp trong sáng tinh khiết như một thiên thần buổi ban mai cậu luôn đến trường từ rất sớm đứng từ ban công nhìn xuống như đang suy nghĩ một thứ gì đó cực kì mơ hồ và bất giác nhận thấy một bóng người ngồi trên chiếc ghế đá đọc sách -Ngô Thế Huân người con trai lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ấm áp lại có vẻ đẹp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ không thể quên được những đường nét sắc sảo cương nghị như được tạo hóa tỉ mỉ công phu khắc thành và Lộc Hàm không biết vô tình hay cố tình cứ đưa mắt ngắm nhìn về con người đó trái tim cậu bỗng vô thức đập mạnh cậu cố gắng trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình ( lộc hàm mày hãy bình tĩnh bình tĩnh) nhưng không thể nói là khi nhìn thấy bóng hình ấy tâm tình cậu sẽ vô cùng thoải mái bao nỗi lo lắng dường như thuyên giảm phần nào điều đặc biệt là người con trai ấy xuất hiện ở trường vô cùng sớm và cậu sẽ luôn nhìn thấy cậu ta ngồi trên chiếc ghế đá với bộ quần áo trắng tinh vô cũng sạch sẽ và như một thói quen cậu hay nhìn xuống ban công và suy nghĩ
-không biết bao giờ người đó ngẩng mặt lên cho mình nhìn thấy khuôn mặt nhỉ
Bỏ lại sau lưng nhưng suy nghĩ đó định quay vào lớp thì thấy một cô gái vóc người mảnh mai thoạt nhìn vô cũng khả ái cầm một túi thức ăn ngại ngùng đưa cho chàng trai ấy tôi cũng chẳng quan tâm vào lớp đọc sách lúc này trời cũng đã sáng học sinh vào lớp ngày càng đông đủ các tiết học bắt đầu, cậu gần như khôg nói chuyện với một ai trong lớp và đó là vốn sống mà cậu đặt ra cậu khôg thích mọi người chú ý quá nhiều về mình như vậy cậu sẽ khó chịu ,sau các tiết học dài đằng đẳng cậu đi dạo một mình ven các công viên ngồi trên chiếc xích đu cậu ngồi đó ngắm nhìn các những đứa bé ngây thơ hồn nhiên cậu bỗng ước mơ được như các đứa trẻ ấy không biết buồn khôg bận tâm việc gì cứ vui vẻ mà sống cậu biết những suy nghĩ đó rất mơ hồ cậu biết ước mơ chỉ là ước mơ nhưng cậu lại khao khát được nếm trãi hương vị của hạnh phúc cậu không bao giờ muốn về nhà của mình vì căn nhà đó nó quá cô đơn lạnh lẽo từ nhỏ ba mẹ cậu đã không ở nhà với cậu cậu phải tự lập sớm,cậu đặt ra những quy tắc sống vô cùng khắc nghiệt để hành hạ chính bản thân mình cậu luôn muốn tìm một người để sẻ chia tâm sự nhưng chẳng có ai cả cậu chẳng biết làm j ngoài việc chôn chặt nó vào lòng ,mỗi khi về đến nhà cậu lại khóc khóc vì sự trống vắng đến sợ hãi khóc vì những cô đơn và lại tự hỏi chính mình rằng:
- tại sao mình lại cô độc như thế
Tiếng nói thê lương vang vẳng khắp nhà cậu đau cậu sợ sợ tất cả mọi thứ sau đó ngủ đi lúc nào không hay và đó là thói quen của chính cậu khóc xong sẽ không nhớ j nữa ngủ thật sâu sẽ không suy nghĩ nữa và cậu thiếp đi thật lâu.
Cuộc sống vốn không chỉ dài mà còn vô cũng gập ghềnh nhưng cuối con đường sẽ luôn tràn ngập hoa và nắng vì vậy hãy cố lên lộc hàm cậu sẽ thoát khỏi ☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro