Oneshot 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đều làm chung 1 công ty, cả hai là vợ chồng. Anh là Tổng Giám đốc còn cô là thư kí của anh. Anh lạnh lùng, bá đạo trong công việc nhưng một khi đã về nhà thì anh rất là đáng yêu nha. Cả hai vô tình gặp nhau trong đợt tuyển thư kí cho anh. Lúc đó cô - một cô gái thanh tú, hoà nhã, giỏi giang đã thu hút ánh nhìn của anh. Từ đó, ngày nào anh cũng thả thính cô, cốt yếu là để lấy lòng cô. Thế là cuối cùng cô cũng bị anh thu phục
Và hai người từ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, bạn trai - bạn gái, rốt cục kết quả là thành vợ - chồng. Không khó để thấy cả hai là cuộc tình ai cũng muốn có.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Anh đưa cô đến công ty làm việc. Cô vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng, thắt chiếc cà vạt hồng nhạt, cả chiếc váy và chiếc áo khoác bên ngoài cũng đồng màu nốt, chính anh yêu cầu cô mặc bộ này vì cái lí do rất ư là biến thái, cô mặc bộ này anh có thể ngắm đôi chân của cô. Lúc đầu cô không chịu mặc nhưng anh đã doạ cô khiến cô phải mặc nó. Diễn biến của quá trình như sau:
- Bảo bối à, em mặc bộ đồ này đi. Như vậy anh mới có thể ngắm được chân em. _ Anh đưa bộ đồ rồi nũng nịu với cô.
- Không nha. Váy ngắn quá. _ Cô ngước lên nói với anh.
- Đi mà Bảo bối. _ Anh không bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục.
- Không là không. _ Cô vẫn giữ vững quan điểm.
Anh mất kiên nhẫn, ném bộ đồ lên giường, một bước thành công áp cô vào tường nhanh chóng, chóng hai tay hai bên nhằm không cho cô lối thoát.
- Em không mặc? Bảo bối à, em đừng nên khiêu khích anh. Dục vọng của nam nhân vào buổi sáng là rất lớn đấy. _ Anh cười tà, áp sát mặt mình vào mặt cô, một tay lần xuống phía dưới.
Nghe vậy cô liền đỏ mặt, đẩy mạnh anh ra, với tay lấy bộ đồ trên giường, hướng vào nhà tắm mà cắm đầu chạy.
- Mặc là được chứ gì. _ Cô không quên bỏ lại một câu cho anh trước khi vào thay đồ.
Anh nhìn theo mái đầu hồng nhỏ nhắn chạy vào phòng vệ sinh, khẽ vẽ ra một nụ cười hoàn hảo.
- Sáng không thì tối sẽ "làm" đấy Bảo bối à. _ Anh nói lớn, cố tình để cô nghe được.
Cô nghe mà đỏ hết cả mặt. Trong lúc thay đồ, cô không ngừng chửi rủa ai đó là tên biến thái, đại sắc lang, còn sói xám đáng ghét,...
Và giờ thì cô nhớ lại vẫn còn đỏ mặt nữa là. Cô đang yên vị trên ghế xoay nhăm nhi cốc sữa nóng mới pha, vừa thưởng thức vừa chăm chú nhìn anh, nói thiệt thì đã có rất nhiều lần cô ngắm trộm anh rồi, nhưng đó là chưa phát triển đến mức quan hệ hiện tại, còn bây giờ cô có thể thoải mái được rồi. Sao anh có thể soái đến thế nha~. Mái tóc xanh đen được chải chuốc gọn gàng, mày kiếm, đôi mi dài, cong vút, đôi mắt đen sắc bén, sóng mũi cao cao, đôi môi bạc, nước da màu đồng, anh vận trên người chiếc áo sơ mi trắng giống cô, cà vạt hồng nhạt, áo khoác đen cùng quần tây đen toát lên vẻ lịch lãm, cả người toả ra khí chất tao nhã, lịch sự cùng mạnh mẽ, nam tính. Những ngón tay thôn dài nhẹ nhàng lướt trên bàn phím máy tính, mắt đen chăm chú nhìn vào màn hình, lâu lâu lại cầm bút lên cuối xuống kiểm tra giấy tờ. Đúng là một con người yêu nghiệt. Anh chỉ mới 21 tuổi thôi đấy. Cô kém anh một tuổi tức là 20 tuổi. Cô luôn thắc mắc tại sao anh còn trẻ như vậy mà đã lên được chiếc ghế Tổng Giám đốc. Đang lạc trôi giữa dòng suy nghĩ thì tiếng của anh vâng lên kéo cô về thực tại.
- Bảo bối à, anh đã nhắc em thế nào hửm? Sáng sớm dục vọng của năm nhân là rất lớn. Hiện giờ em đang nhìn anh chằm chằm như vậy, chẳng khác nào đang khiêu khích anh cả. _ Anh vẫn chăm chú nhìn vào tệp hồ sơ trên bàn, tay cầm bút kí tên.
- Em...em đâu có nhìn anh. Em...em đang nhìn trần nhà chứ bộ. _ Cô lắc đầu nguầy nguậy phản bác.
- Em còn không thừa nhận? _ Anh bây giờ đã ngước mặt lên quay sang cô.
Anh đóng tệp hồ sơ lại, đặt bút lên bìa hồ sơ, cất từng bước tiến đến trước mặt cô. Ngửi thấy mùi nguy hiểm từ năm nhân đang hướng đến cô mà đi tới. Ta bỗng nhiên siết chặt ly sữa đang cầm lại, lùi ghế về phía sau. Nhưng chứng tỏ đời không như là mơ, lùi được mấy bước thì "cạch" tiếng lưng ghế và chạm với tường. Anh mỉm cười nhẹ, tiến tới như một vị thần. Cô nhìn anh mà nở nụ cười gượng. Anh chống hai tay lên hai tay vịn của ghế, áp sát mặt anh vào mặt cô khiến lưng cô phải dựa mạnh vào ghế, bỗng chốc mặt dần xuất hiện vài vệt hồng
- Em đang khiêu khích anh đó sao, Bảo bối? _ Anh cúi xuống tai cô thì thầm.
- Không...không có... _ Cô lắp bắp nói.
- Anh là phải phạt em mới được nha. _ Anh phả làn hơi vào tai khiến cô run lên.
Anh lấy tay cướp lý sữa trên tay cô để lên bàn rồi dùng tay nắm nhẹ cằm nâng lên, áp đôi môi bạc lên đôi môi anh đào, nhanh chóng cạy mở hàm răng trắng đều của cô ra, luồn lưỡi mình vào khoang miệng thơm tho của cô, hút hết mật ngọt, lấy đi từng ngụm không khí, anh rà soát tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô, 2 chiếc lưỡi cuống quít không rời. Hai tay anh không an phận cởi chiếc áo khoác của cô ra, cởi từng chiếc cúc áo một cách điêu luyện, lấp ló phía sau chiếc áo lót đen quyến rũ là bầu ngực đầy đặn. Cảm thấy cô dường như sắp hết hơi liền luyến tiếc mà dứt môi mình ra. Sau khu được buông tha, cô chụp thời cơ hít lấy hít để từng ngụm không khí. Đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, môi anh đào vì nụ hôn mà đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên trông thấy. Anh không kìm được mà bế cô lên, cúi xuống lụm đồ cô, hướng đến bức tường gỗ đằng kia đi tới. Anh lấy ra một cuốn sách bìa xanh dương dày nhất trên kệ sách, bức tường bỗng nhiên đi chuyển, bên trong chẳng khác gì phòng ngủ của hai người. Anh bước vào, quay lại rồi bấm nút đỏ, bức tường đóng lại, trả lại hiện trạng ban đầu. Anh quay đầu lại, quăng chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo khoác của cô đi. Ném cô lên giường, nằm đè lên cô. Anh cởi đi chiếc áo vest đen cùng chiếc áo sơ mi xuống sàn, lộ ra một cơ thể tráng kiện, làn da màu đồng, cơ bụng 6 múi. Cúi xuống hôn cô, hai tay luồn ra phía sau cởi móc áo lót. "Bực" chiếc áo lót đã yên vị dưới sàn. Anh hôn cô mãnh liệt, càn quét khoang miệng mang hương vị ngọt ngào của cô, bắt cô chỉ phát ra tiếng ậm ừ không rõ. Hai tay cô cố gắng đẩy anh ra nhưng nó chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn kích thích anh hơn.
- Bảo bối à, sao em quậy thế? _ Anh phả hơi vào tai cô.
- Anh...đây là nơi làm việc. _ Cô cố gắng vắt chất xám ra để đưa cho anh một lí do chính đáng, không anh lại "thịt" cô thì khổ.
- Mặc kệ. Anh không quan tâm. _ Anh tháo thắt lưng ra, cột hai tay cô lên đỉnh đầu.
Anh cúi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn kia, để lại vô số vết hôn đỏ lựng. Hai tay nhào nặn đôi gò bồng xinh đẹp đến mức chẳng ra hình dạng.
- A...ân...a... _ Cô rên lên.
Môi anh chuyển xuống xương quai xanh, cắn một phát khiến cô ứa nước mắt. Ôi...Sao anh mạnh bạo quá vậy? Từ từ đi chuyển xuống bầu ngực sữa kia. Ụp mặt vào khe ngực của cô hít lấy mùi cơ thể cô như một đứa trẻ. Ngậm lậynu hoa đã có phần dựng đứng mà trêu đùa. Ngực bên kia cũng không được an phận bị bàn tay của anh bóp đến biến dạng, lấy ngón cái nhẹ nhàng mà sát khiến cô rên lên những tiếng đầy kích thích. Tay còn lại cũng không rảnh gì mà lần mò xuống gấu váy của cô, chà sát ngón trỏ cùng ngón giữa lên hoa huyệt đã có phần ẩm ướt. Anh ngước lên nhìn cô.
- Chưa gì đã ướt rồi sao Bảo bối? Em là còn quá nhạy cảm đi. _ Vừa nói tay anh vừa miết nhẹ lên chiếc quần lót có vài phần ướt át.
- Ân...Sa...Sasuke - kun...a... _ Cô không chịu được mà rên lên.
Anh lại cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa bóng lưỡng, khẽ dùng răng gảy nó khiến cô kích thích rên lên vài tiếng. Anh mút như một đứa trẻ khát sữa. Buông tha cho nụ hoa kia, dời môi xuống vùng bụng phẳng lì, mỗi nơi anh đi qua đều để lại vô vàn những dấu hôn đỏ lựng. Anh nhanh chóng kéo váy xuống. Trước mắt là quần lót đen cực kì gợi cảm đang che giấu hoa huyệt rỉ nước. Anh giật phăng vật cản cuối cùng ra. Hai cánh hoa non mềm hé mở, ở giữa là mật ngọt như mời gọi khiến cho nam căn đã trướng càng thêm khó chịu mà muốn giải thoát.
- Sa...Sasuke - kun đừng...đừng nhìn mà... _ Cô đỏ mặt khi anh rũ bỏ hết đồ trên người cô.
Anh nhẹ nhàng dùng tay tách đùi rộng ra hơn nữa để có thể nhìn rõ hơn. Đúng là một kiệt tác mà. Anh hôn vào hai bên đùi cô rồi dần đi lên hoa huyệt. Dùng lưỡi đưa sâu vào bên trong ra sức luật động, hút hết mật ngọt, chạm vào từng vách thịt co thắt dữ dội.
- A...ưm...ân...a... _ Cô rên lên khi dị vật tiến vào trong cô, hai tay vô thức nắm chặt lấy gra giường, miệng không ngừng phát ra âm thanh mê người.
Anh đưa lưỡi vào trong rồi lại thu ra, cứ thế, như đang mô phỏng lại hành động mờ ám. Ái dịch tiết ra càng lúc càng nhiều. Anh liền đem nam căn căng trướng đến khó chịu kia giải phóng. Cô nhìn nó mà hoảng hồn. To thế kia, đi vào trong cô sẽ như thế nào đây? Anh liền cầm lấy dây qua dây lại trước cửa huyệt. Lát sau, cảm nhận được đầu cự vật đã đủ trơn, anh ưỡn lưng tiến vào cô.
- Aaa...đau...đau quá Sasuke - kun... _ Cô báu lấy vai anh mà thét lên, để lại trên lưng anh vô số vết cào đỏ hằng lên đó.
- A... _ Chính anh cũng rên lên vì sự chặt khít của cô, cơ thể cô bao bọc lấy cự long của anh.
- Sa...Sakura em...thả lỏng chút đi...Muốn cắn....chết anh hay sao?... _ Anh khó khăn nói lên từng tiếng.
- A...ân...a...ưm... _ Cô rên lên khi anh cố gắng đi vào trong cô sâu hơn nữa.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, tay khẽ vuốt mái tóc hồng đào có điểm rối.
- Ngoan, thả lỏng nào... _ Anh dịu dàng nói bên tai cô.
Cô dần thả lỏng, nhờ vậy mà anh cũng dễ dàng tiến vào trong cô hơn. Khi hoa huyệt đã nuốt trọn thứ to lớn của anh rồi, anh lại rút ra chọc vào. Anh làm rất chậm, như muốn khiêu khích dục vọng trong cô. Cô hiện đang rất ngứa nhà, muốn có thứ gì đó lấp đầy bụng mình. Trong người dường như có ngọn lửa lớn. Cảm giác vô cùng khó chịu.
- Ưm...Sasuke - kun...muốn...muốn...a... _ Cô khó chịu kêu lên, vặn vẹo cơ thể không ngừng.
- Bảo bối muốn gì anh liền đáp ứng. _ Anh thoả mãn khi đạt được mục đích.
- Muốn...muốn anh...a... _ Cô đang rất khó chịu, muốn dập tắt ngọn lửa ngày giờ.
- Muốn gì nào Bảo bối? _ Anh gặng hỏi, anh cũng đang rất khó chịu đây chẳng khác cô là mấy.
- Muốn anh...nhanh hơn nữa...a...cho em...ưm... _ Cô chịu hết nổi, đem móng tay cáu lấy lưng anh.
- Hảo. Liền chiều theo ý em. _ Anh mãn nguyện khi cô nói ra điều mình muốn.
Anh dần đẩy nhanh tốc độ. Siết chặt eo nhỏ của cô mà hung hăng va chạm. Mỗi cú thúc đều là đem mình vùi vào nơi sâu nhất của cô. Tay không yên phận xoá bóp đồi tuyết. Môi anh áp lên môi anh đào mà nhiệt tình hôn, mút lấy hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ, chiếc lưỡi của anh và cô lại cuống quít lấy nhau. Tóm chặt eo cô mạnh bạo tiến vào trong cô như vũ bão. Mái tóc hồng đào rối lên xoã ra tứ phía trên gối, mày liễu yêu kiều, hàng mi dài, cong vút, đôi mắt xanh lục trong veo như mặt hồ tĩnh lặng giờ đây lại nhiễm một màng sương mờ, chóp mũi xinh xắn, đôi môi bị anh giằng xéo mà đỏ lên không ngừng rên lên những tiếng đầy kích thích, khuông mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như người say rượu, hai tay bị anh dùng thắt lưng cố định trên đầu, hai con thỏ nhỏ trước ngực cô nhảy lên theo từng cú thúc mạnh của anh. Cô luôn là đẹp nhất khi dưới thân anh thôi nhưng chỉ mình anh được ngắm vẻ đẹp này của cô thôi nha. Anh nhìn cô mà đẩy nhanh tốc độ. Cả hai đều run lên. Từ đầu cự vật trào ra tinh khí. Amh và cô không ngừng thở dốc. Anh hoàn toàn gục trên người cô. Anh không hề có ý định rút ra mà lật qua bên cạnh, nắm xuống kế cô. Anh quay qua ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc rối bời vì trận hoàn ái nồng. Nằm hồi lâu, cô mỏi lưng muốn thay đổi thế nằm, nhẹ nhàng lật người quá bên kia. Lật xong cô liền trợn mắt. Thôi xong lại nữa rồi. Cảm thấy vật cứng kia trong người mình bắt đầu cương lên, cô đổ mồ hôi hột. Không phải chứ, cô là mệt lắm rồi nha.
- Bảo bối à... _ Anh rụt đầu vào hõm cổ cô khẽ nói.
- A ha...hãy là anh tắm nước lạnh đi, chứ em mệt chết rồi đây. _ Cô cười gượng khi thấy anh ngồi dậy, dang hai chân cô ra, chuẩn bị cho hiệp tiếp theo.
- Sao được Bảo bối, em nỡ lòng nào bắt chồng mình tắm nước lạnh. Em càng ngày càng hư nha. Anh bắt buộc là phải dạy lại em thôi. _ Anh gian tà, bắt đầu luật động thân dưới.
- A...ân...nhưng...nhưng...ưm... _ Cô khó khăn lên tiếng khi anh thúc từng cú mạnh vào trong cô.
- Không nhưng nhị gì hết. _ Anh bá đạo ra lệnh.
- Ưm...a...nhẹ...nhẹ thôi...ân... _ Cô rên lên.
Và buổi sáng của hai anh chị còn dài. Theo Au được biết thì anh nhà đã trên dưới 50 lần làm chị nhà rên lên trong sung sướng. Hai bạn trẻ nhà ta tiếp tục công việc thì trời đã chuyển trưa.
Naruto mở cửa bước vào một cách rất tiêu soái.
- Nè Teme tôi có chuyện cần... _ Nả chưa nói xong đột nhiên nín bặt.
Chính xác là vì không khí trong phòng rất lạ. Nhìn hai người bạn thân mà trong lòng tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Chị Đào thì ngượng ngùng, cúi thấp đầu xử lí văn kiện còn anh Sặc thì vẻ mặt đầy thoả mãn.
- Có chuyện gì thì nói lẹ đi Dobe. _ Anh gắt lên khi thấy người đối diện bỗng nhiên im bặt.
- À...ờ...nhớ tham dự đán cưới của tôi với Hinata đấy nhá. _ Nả giật mình, lấy ra trong túi áo một thiệp cưới màu tím nhạt rồi nở nụ cười hạnh phúc, đối với vợ sắp cưới của cậu thì rất là điển trai còn đối với hai người trong phòng hiện giờ thì chẳng khác nào...thằng ngố tàu cả.
- Biết rồi mệt quá. _ Anh cau mày, nhận thiệp cưới từ tay cậu.
- À mà còn nữa...chuyện này hơi khó nói nhưng... _ Nả ậm ừ, ấp a ấp úng, úp úp mở mở khiến anh sôi máu lên quát.
- Lẹ lên, ta đây rảnh lắm hay sao mà tám chuyện với tên Dobe nhà mi. _ Anh quát lên khiến cô phải bụm miệng lại ngăn tiếng cười lớn. Anh liếc mắt qua cô rồi lại đánh mắt quá bức tường. Cô hiểu ý lin cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở.
- Thật ra....tôi còn ngây thơ trong sáng nên... _ Nả kéo dài khiến Sặc bực mình.
- Lẹ. _ Sặc dứt khoát.
- Tôi không có kinh nghiệm...cậu dạy tôi nhé. _ Nả chắp tay trước mặt, mắt lấp là lấp lánh nhình anh.
-... _ Một bầu không khí yên lặng báo trùm cả căn phòng.
Sau đó...
- Há há há há há há... _ Một tràng cười mất hình tượng từ Sặc ca của chúng ta vang lên. Cả chị Đào nhà ta cũng buông bút xuống, lấy hai tay che miệng lại ngăn tiếng cười thoát ra khỏi miệng khiến cả người cô run lên kịch liệt.
Bà tiếp tân ngồi ở ngoài nghe thấy liền đột quỵ, đang được chở đi cấp cứu, chim chóc đậu trên cành đang thản nhiên ngắm cảnh, đột nhiên rớt hết xuống đất, mấy nhân viên dưới lầu tự hỏi: Cái đờ hợi gì đang xảy ra trên đó dzậy???
- Há há...Dobe ơi là Dobe...cậu chỉ cần lên giường với vợ cậu thôi...há há...bản năng đàn ông của cậu sẽ trỗi dậy...há há há...má ưi...thằng Dobe nhà tui...há há... _ Anh khó khăn nói, vừa nhìn Nả vừa nhịn cười.
- Vậy...cảm ơn hén. _ Nả cúi thấp đầu, mặt nổi lên một mảng hồng, chắp hai tay ra phía sau, ngại ngùng như thiếu nữ 18. (Au: What???)
- Há há...Oimeoi cíu...há há há... _ Tiếng cười vẫn không có dấu hiệu dừng.
- Naruto à, tớ khuyên cậu đừng nên hành Hinata nhiều quá. Chồng tớ hành tớ chết lên chết xuống trên giường còn chịu được, chứ như Hinata là... tớ không chắc là cậu ấy sẽ dùng Nhu quyền để đá cậu bay ra phòng đâu. _ Cô buông ra cho Nả một lời khuyên chân thành, cô nhớ có lần Hinata bị bà cô Toán bắt chạy lên chạy xuống làm chân sai vặt thế là kết cục...bà ta được Hinata cho nằm viện hết 6 tháng luôn á. Nhớ tới thành quả của Hinata cho bà cô Toán mà cô bất giác rùng mình.
- Cảm ơn cậu, Sakura - chân. Thôi đi đây. _ Nả phóng ra ngoài đóng của lại.
30 phút sau sự kiện huy hoàng nhất lịch sử loài người
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Đúng là cô lúc nào cũng đẹp hết nha. Mái tóc hồng đào ngắn ngang lưng được cô búi lên, vài cọng rơi lất phất trên cái cổ trắng nõn, mày liễu yêu kiều chau lại chăm chú làm việc, hàng mi dài cong vút như cánh bướm, chóp mũi xinh xắn, đôi môi hồng đào lâu lâu lạo chu lên trông rất đáng yêu, hai má hồng hào phúng phính, làn da trắng mịn như em bé. Bỗng nhiên mắt anh dời xuống dưới, là xương quai xanh gợi cảm, lại tiếp tục dời xuống dưới...khe ngực cô đập vào mắt anh. Đột nhiên cảm thấy khó chịu nơi hạ thân, đũng quần anh nhô lên rồi. Thôi rồi, lại nữa.
- Bảo bối à... _ Anh nũng nịu.
- Sao vậy anh? _ Cô nghe anh gọi mình lập tức ngước mặt lên nhưng đâu biết rằng nó đang khiêu khích còn sói xám trước mặt.
- Anh khó chịu quá a~~~. _ Anh giả bộ đưa tay lên sờ trán.
Cô bước tới, đôi chân dài thon thả mang đôi cao gót nện lên sàn nhà tạo ra tiếng "cộp, cộp". Anh nhìn cô mà đũng quần càng nhô cao hơn.
- Để em xem nào. _ Cô đến chỗ anh, vươn tay lên sờ trán rồi dần xuống cổ. Làn da trắng mịn của cô tiếp xúc với làn da thô ráp của anh tạo ra một loại cảm giác như có luồng điện chạy dọc trong người anh, truyền thẳng lên não khiến anh tê dại.
- Ơ...em thấy anh có bị gì đâu? _ Cô khó hiểu nhìn ảnh mà hỏi.
- Phía dưới cơ. _ Mắt anh long lanh nhìn cô
- Nghe anh nói liền nhìn xuống dưới. Đáy mắt cô ánh lên tia hoảng hốt. Đũng quần anh nhô cao rồi. Không phải chứ? Hồi nãy mới "làm" mà. Cô đang mệt chết đây nha.
- A...ha...hôm nay trời đẹp quá ha Sasuke - kun... _ Cô nhìn ra ngoài lảng tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng cô của anh.
- Thôi nào Bảo bối, anh khó chịu quá đi~~~. _ Anh kéo cô vào lòng, vòng tay ôm cô. Bàn tay hư hỏng lần mò xuống dưới nơi hoa huyệt mà nhẹ nhàng mà sát
- A...ưm...Sasuke - kun...a...ân...em...mệt lắm rồi...a... _ Cô khó khăn nói.
- Nữa nhé! _ Anh cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai cô, khẽ liếm lên vành tai nhỏ nhắn.
- Không...không...a...ân... _ Cô phản đối kịch liệt, cố gắng ngăn chặn tay anh đang làm chuyện xấu.
Anh không quan tâm, vác cô lên vai đi đến bức tường. Khi đã vào được phòng, anh đóng tường lại. Những tiếng rên quen thuộc của cô vâng lên lần nữa. Đào hét to:
- Aaaaa....EM GHÉT ANH...ĐỒ ĐẠI SẮC LANG... _ Đào hét lên thất thanh.
- Để anh cho em thấy...anh đại sắc lang thế nào nhé! _ Tiếng Sặc ca vàng lên.
                               HẾT
Mấy bạn nhớ vote cho Au nhoa. Lần đầu viết H nên không hay thì mấy bạn đừng ném gạch, đá nhoa. I lớp du! *pặc, pặc* <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro