Tập 15 bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Trùng Khánh
Cảnh Nguyên: thôi ca mệt rồi về nghỉ ngơi đi mai rồi đến thăm anh Nguyên.
Tử Dật: chồng em nói đúng đó.
Khải: không anh không về vợ anh như vậy sao anh về được chứ. Mấy em mệt thì cứ về đi.
Cảnh Nguyên: vậy thôi em về nhé tạm biệt ca.
Tử Dật: chào ca em về.
Khải: umk tạm biệt hai em. Nguyên nhi ak xin em đừng ngủ nữa hãy tỉnh lại đi.

Tại căn nhà riêng ở ngoại ô
Trình đang ngủ thì mơ thấy Văn nhi. Văn em còn sống chưa chết sao.
Diệu Văn: haha tôi chết rồi tôi chết là do anh đó anh đã hại tôi bây giờ anh chết đi.
Trình: aaa..khụ..khụ  buôn anh ra xin em không Trình thức dậy thì ra chỉ là mơ. Lấy điện thoại gọi cho Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên: alo tôi nghe đây.
Trình: mai cậu có thể gặp tôi được không.
Cảnh Nguyên: gặp cậu ak mắt mớ gì tôi phải gặp cậu.
Trình: tôi..tôi  xin cậu mà.
Cảnh Nguyên: thôi được rồi mai 7 giờ tại quán cà phê.
Trình: ok.

Sáng hôm sau tại quán cà phê
Cảnh Nguyên: có chuyện gì cậu nói lẹ đi tôi không có thời gian.
Trình: tôi biết tôi từng đối xử tệ với cậu tôi sai rồi xin lỗi cậu nhiều xin cậu bỏ qua cho.
Cảnh Nguyên: chuyện này cậu mong tôi bỏ qua sao. Cậu còn nhớ chuyện cậu vu oan tôi ăn cắp không.
Trình: tôi nhớ
Cảnh Nguyên: cậu đã lấy tài liệu của giáo viên để coi trước cái đề thi khi giáo viên hỏi cậu lại đổ oan cho tôi khiến tôi bị đuổi học cậu có biết lúc đó tôi như thế nào không tôi bị khinh thường bị  người khác xa lánh tôi dường như muốn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng nhờ có gia đình Vương Thị giúp tôi tôi mới có được ngày hôm nay.
Trình: tôi..tôi  xin lỗi cậu nhiều cậu có thể..
Cảnh Nguyên: tha lỗi ư không bao giờ nhìn cậu bây giờ thật ghê tởm tôi không muốn gặp cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Trình: ......
Hết tập 15 đón xem tập sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro